Cô gái thấy vậy liền cun cút chạy theo, nói với giọng lo lắng: "Nhị phu nhân, chị còn bị thương, sao không nghỉ ngơi thêm ạ?".
"Tôi không sao".
Cô gái nhỏ mím môi, do dự vài giây mới dám nói: "Nhị phu nhân, Tam phu nhân cùng những người khác đều trở về rồi, bây giờ chị đến đó thì không....hay lắm ạ".
Giản Mạn dừng bước, "Về là việc của họ, liên quan gì tới tôi".
Cô gái nuốt nước bọt, "Bọn họ nói Nhị thiếu gia hôn mê là do chị gây ra".
"Sao lại do tôi? Không phải tôi cũng vừa tỉnh lại à?".
"Là do Nhị thiếu gia bế chị về đây đó ạ, nên cả người ướt sũng, nhị thiếu gia cũng cởϊ áσ khoác ra đắp cho chị".
Giản Mạn sửng sốt, Bạch Mạc Dương bế mình á?
Còn cởi cả áo khoác cho mình nữa?!
Không thể nào.
"Bọn họ nói nhảm à?".
"Em tận mắt nhìn thấy mà, Nhị thiếu gia bế chị đi vào đó, nhưng mà em nghĩ anh ấy sẽ không trách chị đâu. Chắc là do lo lắng quá nên mới làm như vậy".
Giản Mạn trong lòng cười khẩy, một người vô tâm như anh ta lại đi quan tâm cô sao?
Nhưng cô cũng không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu.
Cô biết tại sao cô gái lại ngăn cô lại, có lẽ bởi vì lo lắng cô sẽ bị người ta trách cứ.
Hóa ra trên đời này vẫn còn người tốt.
"Cảm ơn, nhưng tôi vẫn phải đến gặp anh ấy. Nếu tôi tỉnh lại mà không đến gặp anh ấy, sẽ làm bọn họ thêm tức giận".
Cô gái nhỏ sửng sốt một lát, sau đó hơi cúi đầu.
"Là do em nhiều lời".
"Không có đâu, tôi biết cô làm vậy là muốn tốt cho tôi thôi. Cô tên là gì?". Có người ở đây nghĩ đến cho cô cũng tốt, sau này giúp đỡ lẫn nhau.
"Hiểu Mai ạ".
Giản Mạn gật đầu và ghi nhớ lại.
"Ừm, mau đi làm việc đi, tôi tự đi được rồi".
Vừa bước đến cửa, cô liền chạm mặt với Hứa Tuyết Bình và những người khác đang bước ra cửa.
"Ai dô, tỉnh rồi đấy à? Mạng lớn quá nhỉ?". Hứa Tuyết Bình châm chọc nói.
Giản Mạn bình tĩnh, hơi cúi đầu, lịch sự chào hỏi.
"Thím ba".
Thấy Giản Mạn phớt lờ lời của mình, tính khí hung bạo của Hứa Tuyết Bình lập tức bùng phát, ngay khi bà ta sắp mất bình tĩnh thì nghe thấy Bạch Tử An nói: "Mẹ, anh hai đang ốm, cần phải nghỉ ngơi".
Hứa Tuyết Bình nuốt lại lời định nói, hung hăng liếc xéo cô một cái, lại lầm bầm: "Đúng là cái đồ sao chổi!".
Nói xong liền cất bước rời đi.
Khi cô bước vào phòng, Tô Khánh Hoa đang ngồi bên giường quay đầu lại nhìn cô, tựa như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở dài mà không nói gì.
Thấy Giản Mạn đã tỉnh, Từ Thư Nam nói với Tô Khánh Hoa: "Phu nhân, không khí ở đây không trong lành như ở nhà. Tôi nghĩ nên đưa Mạc Dương về để hồi phục sức khỏe".
Tô Khánh Hoa lo lắng nói: "Có được không?".
"Lái xe chậm chút là được, ở đây người đến thăm nhiều quá, khó mà nghỉ ngơi được".
Tô Khánh Hoa gật đầu, chào hỏi Lý uẩn Thu xong thì ra về.
----
Về đến nhà thì trời đã tối.
Sau khi đưa Bạch Mạc Dương đến biệt thự hoa viên xong, Giản Mạn định bụng cùng Tô Khánh Hoa rời đi thì bị Từ Thư Nam ngăn lại.
"Cô không ở lại chăm sóc Mạc Dương à?".
Giản Mạn không dám tin, "Tôi á?".
"Chứ ai vào đây nữa? Cậu ta cứu cô cơ mà, chẳng lẽ không chăm sóc được ngày nào hả?".