Đường Thu Trạch nói: "Sau khi kiểm tra sơ qua, sức khỏe hiện tại của cậu ra rất tệ, mạch đập quá yếu. Chắc là do nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng. Nhìn tình hình hiện tại, khó mà sống nổi qua hai năm". Dương Khâm Minh nháy mắt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. "Xem ra lời đồn là sự thật, hôm nay cảm ơn anh. Vất vả cho anh rồi".
Đường Thu Trạch, "Nên làm thôi, đúng rồi, việc nghiên cứu liều thuốc mới...".
"Yên tâm, tôi đã nói thì nhất định sẽ giữ lời".
"Cảm ơn Minh gia".
----
Giản Mạn tỉnh lại, mơ hồ nhìn lên trần nhà. Thì ra cô vẫn chưa chết.
Cô từ từ ngồi dậy, đảo mắt nhìn quanh, là phòng của Bạch Mạc Dương, lần trước cô đến nên cũng biết. Vừa định vén chăn xuống giường, lại phát hiện mình đang mặc một bộ quần áo nam, ống tay áo và gấu quần được xăn lên mấy nấc.
Nhìn vào màu sắc và kiểu dáng quần áo, có thể đoán chắc đây là đồ của Bạch Mạc Dương.
Giản Mạn kéo chăn lên quấn quanh người, bởi vì cô nhận ra mình bên trong không mặc gì, đành ngồi lại một lúc, bên ngoài mãi chẳng có động tĩnh gì.
Cô cảm thấy hơi khó chịu, cô chưa từng mặc quần áo đàn ông, cảm giác cứ như đang tiếp xúc với anh vậy.
Cô ngửa cổ hét lớn: "Có ai không?".
Rất nhanh đã có người mở cửa chạy vào, là một cô gái chừng độ hai mươi, chắc là người làm ở đây.
"Thiếu phu nhân có chuyện gì ạ?".
Giản Mạn kéo chăn lên, "Cô thay đồ cho tôi à?".
"Vâng, quần áo của chị ướt hết rồi nên nhị thiếu gia nhờ em thay ạ".
"Bạch Mạc Dương đến đây?".
"Vâng ạ".
Chắc hẳn lúc nãy là Vu Kiến Tương cứu cô lên, "Quần áo của tôi đâu rồi?".
"Đang được mang đi giặt ạ, đợi một chút, em đi lấy cho chị". Cô gái ra ngoài, một lúc sau đã trở lại.
"Nhị thiếu phu nhân, quần áo đã được sấy khô rồi ạ".
"Cảm ơn".
Cô gái ngây người, ở đây đều phân cấp bậc cao thấp, nhất là với ma mới như cô, lúc ở riêng ai ai cũng bắt nạt cô, vả lại cô là trẻ mồ côi, càng bị người ta xem thường.
Cô không ngờ một người có địa vị như Giản Mạn lại mở miệng nói lời cảm ơn, đây là sự ấm áp duy nhất mà cô cảm nhận được từ lúc tới đây.
Cô rưng rưng, cúi đầu nói: "Không có gì ạ, đây là việc em nên làm. Nếu có việc gì hãy gọi em".
Giản Mạn thay quần áo, đi ra ngoài, nhìn cô gái đang đứng canh bên cửa.
"Cô có thấy điện thoại tôi đâu không?".
"Không ạ".
Giản Mạn gật đầu, chắc lúc rơi xuống nước đã làm mất điện thoại rồi, cô nhìn xuống lầu, yên tĩnh quá.
"Mọi người đến khách sạn hết rồi à?".
Cô gái lắc đầu, "Nhị thiếu gia hôn mê, phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nên lão phu nhân bảo mọi người về sảnh trước rồi ạ".
Giản Mạn chớp mắt, "Tại sao anh ấy ngã bệnh?".
Cô gái do dự, "Nghe nói...bị nước lạnh ngấm vào người, nên mới trở bệnh nặng hơn ạ".
"Nghiêm trọng không?".
Cô gái gật đầu, "Đã hôn mê sâu rồi ạ, lão phu nhân cũng lo đến phát bệnh".
Giản Mạn vội vàng hỏi: "Anh ấy đâu rồi?".
Cô gái liếc nhìn căn phòng cách đó không xa, còn chưa kịp nói gì đã thấy Giản Mạn vội vàng chạy đi.