Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 238

"Không sao, chỉ là bây giờ sức khỏe đang yếu, không thể tỉnh lại được". "Vậy khi nào mới tỉnh?".

"Ít nhất là ba ngày, nhiều thì...". Từ Thư Nam ngập ngừng.

"Bao lâu?". Lý Uẩn Thu đã gấp đến mức cả người căng thẳng, run lẩy bẩy.

Từ Thư Nam thở dài, "Nửa tháng".

Lý Uẩn Thu nghe như sét đánh ngang tai, ngã xuống, ngồi xụi lơ ở mép giường.

Dương Khâm Minh chạy tới, "Mẹ, mẹ để anh Đường khám xem sao đã".

Lý Uẩn Thu quay đầu lại, nhìn Đường Thu Trạch, trong đôi mắt âm u ánh lên một tia hy vọng.

"Anh có thể chữa khỏi cho cháu tôi không?".

Đường Thu Trạch thành thật đáp: "Tôi phải kiểm tra sức khỏe của nhị thiếu gia trước mới dám đưa ra kết luận".

Lý Uẩn Thu lảo đảo đứng dậy, "Làm phiền anh rồi".

Đường Thu Trạch khẽ gật đầu, chậm rãi đi lại giường, liếc nhìn Từ Thư Nam đứng một bên, trong mắt hiện lên tia kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Từ Thư Nam thờ ơ nhếch môi, nhướng mày nhìn anh ta.

Đường Thu Trạch ngồi xuống mép giường, lấy đồ ra bắt đầu nghiêm túc kiểm tra, càng kiểm tra càng nhíu mày, sắc mặt cực kỳ khó coi, ước chừng mười phút sau, kiểm tra xong.

Lý Uẩn Thu vội vàng hỏi: "Sao rồi? Có cách nào chữa cho cháu tôi không?".

Đường Thu Trạch cau mày, "Lão phu nhân, ở đây không có đầy đủ thiết bị y tế, cho nên tôi chỉ mới kiểm tra sơ qua, tôi nghĩ nên đưa nhị thiếu gia đến bệnh viện kiểm tra tổng quát".

"Thế sau khi kiểm tra sơ qua, anh Đường có đảm bảo được sẽ chữa khỏi cho Mạc Dương không nè?". Từ Thư Nam mỉm cười.

"Tôi...". Đường Thu Trạch tái mặt, "Trước khi có kết quả, rất khó nói".

Từ Thư Nam nói tiếp: "Tôi không dám nói sẽ chữa khỏi, nhưng chắc chắn sẽ giữ được mạng cho cậu ấy. Mạc Dương đang yếu như vậy, nhất định phải đem đến bệnh viện sao? Không cần nghỉ ngơi luôn à? Hay là do anh có thực lực, trên đường đi có thể bảo đảm cậu ấy sẽ an toàn?".

"Tôi...".

Từ Thư Nam ngắt lời, "Nghĩ kỹ rồi hẵng nói, đây là Bạch gia, mạng của cậu ấy quý giá thế nào, tôi nghĩ tôi không cần nói lại nhỉ? Anh phải chắc chắn là mình có thể gánh chịu được hậu quả và trách nhiệm về những lời mình nói".

Đường Thu Trạch nắm chặt tay, ánh mắt dời đến người đàn ông đang nằm trên giường, nếu chữa khỏi cho Bạch Mạc Dương, sau này sẽ không còn phải đứng sau Từ gia nữa, có thể thành bác sĩ số một của Thiên Hải.

Nhưng nếu như Bạch Mạc Dương xảy ra chuyện gì, với thế lực của Bạch gia, có thể bức Đường gia đến con đường chết.

Sau khi cân nhắc xong, Đường Thu Trạch vẫn không dám liều, chỉ nhẹ nhàng nói với Lý Uẩn Thu: "Lão phu nhân, nếu như bà tin tưởng tôi, hãy để nhị thiếu gia nhập viện, tôi sẽ cố hết sức mình chữa trị cho cậu ấy".

"Anh có thể đảm bảo rằng sẽ chữa được cho cháu tôi không? Bao nhiêu phần trăm? Sẽ phải mất bao lâu?". Lý Uẩn Thu hỏi liên tiếp ba câu, "Tôi cần một câu trả lời chính xác, không phải mơ hồ".

Đường Thu Trạch lập tức im lặng, sau đó hơi cúi đầu, "Tôi không dám đảm bảo, nhưng mà...".

"Làm phiền anh Đường rồi, sau này tôi sẽ hỏi lại, bây giờ cháu tôi đang mệt. Xin lỗi, không thể uống trà với anh được".

"Không sao, tôi xin phép đi trước".

Lý Uẩn Thu quay đầu lại, nhìn người hầu phía sau.

"Tiễn khách".

Dương Khâm Minh hướng Lý Uẩn Thu gật đầu, "Con không quấy rầy Mạc Dương nghỉ ngơi nữa. Mẹ giữ gìn sức khỏe ạ".