Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 237

“Ba ngày”.

“Không được bất kì ai đến gần tôi...đưa tôi về...biệt thự...”.

“Tôi biết rồi, đừng có nói nữa. Mau nhắm mắt lại nghỉ ngơi đi”.

Bạch Mạc Dương nhắm mắt, nhưng vẫn mấp máy môi.

“Giản Mạn rơi xuống hồ...đó không phải vô tình...cậu đi điều tra...”.

“Chậc chậc, im đi”.

“Bảo Ích Khiêm...cho người bảo vệ cô ấy...”.

Từ Thư Nam đập bàn, tức giận nói: “Sắp chết còn quan tâm người khác làm mẹ gì?”.

“Thư Nam”. Bạch Mạc Dương từ từ mở mắt.

Từ Thư Nam vẫn còn tức giận nên ngoảnh mặt đi, vài giây sau lại không chịu nổi cái dáng vẻ ‘tội nghiệp’ đó của anh.

“Thôi yên tâm đi, tôi đảm bảo sẽ không ai đυ.ng đến cô ấy. Dù chỉ là một sợi tóc”.

Bạch Mạc Dương mỉm cười, sau đó nhắm mắt lại, hoàn toàn rơi vào hôn mê, chứng tỏ vừa rồi là anh đang cố gắng gượng.

----

Vu Kiến Tương vội vàng chạy vào phòng khách, gấp đến độ không nói thành lời.

“Lão..lão..phu nhân, nhị thiếu gia...nhị thiếu gia...”.

Lý Uẩn Thu lập tức đứng dậy, “Dương Dương làm sao?”.

“Nhị thiếu gia...ngất rồi...”. Vu Kiến Tương rưng rưng nói.

Lý Uẩn Thu lảo đảo suýt ngã, người hầu bên cạnh kịp thời đỡ lấy.

Dương Khâm Minh cũng lập tức đứng dậy.

“Mẹ, mẹ có sao không?”.

Lí Uẩn Thu lờ đi, cau mày lo lắng, run rẩy đi về phía cửa.

Vu Kiến Tương vội vàng đỡ tay bà, “Bác sĩ Từ tới rồi, lão phu nhân đừng quá lo lắng”.

“Thư Nam đến rồi à?”.

“Dạ”.

“Tới là tốt rồi, tới là tốt rồi”.

Dương Khâm Minh cau mày, nhìn Lý Uẩn Thu vội vã rời đi, dường như hoàn toàn quên mất việc nhờ Đường Thu Trạch đến khám cho Bạch Mạc Dương.

Dương Khâm Minh đến phòng của Giản Mạn, không có ai ngoại trừ Đường Thu Trạch ở đó.

“Đã xử lý xong chưa?”.

Đường Thu Trạch buông ống tay áo của Giản Mạn xuống, “Xong rồi”.

Dương Khâm Minh hất cắm, ý bảo Đường Thu Trạch theo ông ta ra ngoài.

Đến một góc hành lang, hai người dừng lại.

Dương Khâm Minh thấp giọng hỏi, “Sao rồi?”.

Đường Thu Trạch lắc đầu.

Dương Khâm Minh không tin, “Chắc chắn là không có thai à?”.

“Chắc chắn”.

Dương Khâm Minh im lặng, không có thai tại sao Bạch Mạc Dương lại bảo vệ cô ta như vậy?

Chẳng lẽ Bạch Mạc Dương đã yêu cô ta?

Vô lý, một người thà đập đầu chứ không cưới hắn, đáng lẽ ra phải hận thấu xương chứ, sao có thể yêu được?

Có ẩn khuất gì đằng sau sao?

Dương Khâm Minh nghĩ mãi không ra, có vẻ như phải điều tra mới được, ông ta quay qua nhìn Đường Thu Trạch, “Mạc Dương ngất rồi. Đi theo tôi xem thử thế nào”.

“Vâng”. Đường Thu Trạch ôm hộp thuốc đi theo.

Hai người đi đến phòng nghỉ cho khách.

Dương Khâm Minh nhỏ giọng nói: “Kiểm tra cho kỹ xem có phải hắn chỉ sống đến ba mươi tuổi như lời người ta đồn đại không".

Đường Thu Trạch gật đầu.

Dương Khâm Minh mở cửa, bên trong truyền đến giọng nói lo lắng của Lý Uẩn Thu, "Dương Dương làm sao vậy?".

"Nước lạnh ngấm vào người nên ảnh hưởng đến phổi, cộng với bệnh mãn tính...".

"Vậy mau chữa cho thằng bé đi".

Từ Thư Nam bất lực lắc đầu, "Lão phu nhân đừng lo, tôi đã châm cứu cho cậu ấy rồi".

Lý Uẩn Thu nhìn Bạch Mạc Dương nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt.

"Có nguy hiểm không?".