Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 236

Bạch Mạc Dương nhận lấy thuốc của Từ Thư Nam đưa cho, không nói một lời trực tiếp bỏ vào miệng.

Từ Thư Nam vội vàng ngăn lại, “Thuốc này tác dụng phụ ghê lắm, định uống thật à?”.

Bạch Mạc Dương hờ hững nói: “Ông ta đã mang Đường Thu Trạch đến đây thì nhất định đã lên kế hoạch từ trước”.

“Cậu có thể từ chối mà”.

“Từ chối chỉ khiến ông ta càng thêm nghi ngờ thôi. Mãi mới dụ được người, tôi sẽ không bỏ qua cơ hội này. Chỉ có thể khiến ông ta tin tôi bệnh sắp chết thì tôi mới có thể tìm ra nguyên nhân cái chết của dì”.

Trong khi nói, vẻ mặt đẹp trai thường ngày của anh trở nên u ám lạ thường, “Lúc đó, trong phòng ngoài tôi ra chỉ có ông ta thôi”.

“Nhưng đó là vợ của ông ta. Còn sinh được hai đứa con, không có lý nào ông ta lại đi gϊếŧ người đầu ấp tay gối của mình. Có đúng không?”.

Bạch Mạc Dương rít qua kẽ răng, “Ý cậu là tôi gϊếŧ?”.

“Tôi không có ý đó...”. Từ Thư Nam cứng họng, không biết nói gì nữa. Lúc đó chỉ có Bạch Mạc Dương và Dương Khâm Minh, một người là chồng, một người là cháu. Một trong hai người chỉ có một người ra tay.

Đáng nói là, Bạch Mạc Dương đã hoàn toàn quên sạch mọi chuyện xảy ra vào ngày hôm đó. Con dao cũng chỉ có dấu tay của Bạch Mạc Dương. Cho nên tội danh gϊếŧ người này từ trước đến nay vẫn gắn lên người anh ta.

Từ Thư Nam trầm tư một lúc lâu mới dám nói: “Dương Khâm Minh là người tham vọng, nhưng tôi không tin một người đàn ông có thể tàn nhẫn đến mức gϊếŧ cả vợ mình vì lợi ích”.

Bạch Mạc Dương không đáp, cầm thuốc lên uống.

“Này...”. Từ Thư Nam thở dài, “Đáng sao?”.

Bạch Mạc Dương nhếch môi, cười tự giễu.

“Người tôi đã tàn rồi, còn gì nữa đâu mà sợ? Cùng lắm thì chết thôi”.

“Chất độc trong cơ thể cậu đã tiêu tán gần hết rồi, đừng có buông thả”.

“Tôi sẽ không từ bỏ, cơ thể này đã chìm trong độc tố nhiều năm liền, cho dù có loại trừ hết, thì cũng đã thủng lỗ chỗ rồi”.

“Chúng ta đã vượt qua được khó khăn lớn nhất rồi, tôi có thể chữa khỏi cho cậu mà”. Từ Thư Nam lo lắng nói lớn.

“Đừng có kích động, tôi sẽ không để xảy ra chuyện gì đâu”.

“...”. Từ Thư Nam im lặng mấy giây, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó liền nói: “Cậu không quan tâm tới Giản Mạn nữa à? Không muốn vì cô ấy mà sống nữa à? Giống như người bình thường, kết hôn sinh con, an ổn sống đến già không tốt hơn ư? Cứ phải làm khổ mình làm gì?”.

Bạch Mạc Dương ngẩn người, hồi lâu sau mới lên tiếng.

“Bạch gia là nơi chỉ muốn ăn tươi nuốt sống người khác, không tha một ai. Cô ấy thuần khiết, không hợp với nơi này”.

“Đm, cậu có ý gì?”. Từ Thư Nam đứng dậy, hai mắt đỏ hơ, “Sớm biết cậu buông thả như vậy, tôi thà để cậu chết còn hơn”.

Bạch Mạc Dương cong môi, sắc mặt dần tái nhợt, hô hấp rối loạn.

Từ Thư Nam biết thuốc đã bắt đầu có tác dụng, liền ngồi xuống, lửa giận lập tức biến thành lo lắng.

“Chịu được không?”.

Bạch Mạc Dương khẽ gật đầu, ngã người ra sau.

“Sẽ hôn mê...bao lâu?”.