Vu Kiến Tương cúi đầu, “Lão phu nhân, nhị thiếu gia đang đi thay quần áo ạ”.
Có thể tự thay quần áo chứng tỏ nó vẫn ổn, Lí Uẩn Thu nhẹ nhõm, sau đó nhìn Giản Mạn đang nằm trên giường, “Con bé có sao không?”.
Sau khi kiểm tra sơ qua, Đường Thu Trạch quay đầu lại, “Không có gì nguy hiểm, nhưng cơ thể vẫn còn hơi yếu. Chân và tay bị vật nhọn cứa vào, nên cần sát trùng kịp thời thôi”.
Lúc này Lí Uẩn Thu mới nhìn rõ người trước mặt, “Sao anh Đường lại ở đây?”.
“Mẹ, hôm nay sinh nhật của Sênh nhi nên con qua thăm mẹ, tình cờ gặp anh Đường ở cửa nên cùng nhau đi vào. Đến phòng khách hỏi thì người hầu nói mẹ mệt nên đã về phòng nghỉ ngơi. Bọn con định đi ra ngoài dạo một lát lại gặp Mạc Dương đi vào”.
Lí Uẩn Thu vừa nhìn thấy Dương Khâm Minh, sắc mặt liền thay đổi, vẻ mặt xa cách và khách sáo.
“Làm phiền rồi”.
Dương Khâm Minh có chút buồn, “Mẹ, chúng ta đều là người nhà....”.
“Mời đến phòng khách uống trà”. Lí Uẩn Thu nhỏ giọng ngắt lời, trước khi rời đi nhìn qua Đường Thu Trạch.
“Làm phiền anh Đường quá”.
“Không có gì, lão phu nhân khách sáo rồi”.
Lí Uẩn Thu đi ra ngoài, Dương Khâm Minh ẩn ý liếc nhìn Đường Thu Trạch, rồi đi theo bà ra ngoài.
Trên đường đi, Dương Khâm Minh nhẹ nhàng hỏi: “Mẹ, dạo này mẹ có khỏe không?”.
Lí Uẩn Thu dừng bước, trên mặt lộ ra một tuy uy nghiêm, lạnh nhạt nói: “Đổi cách gọi đi, nghe khó chịu quá”.
“Mẹ...”.
“Tư Kỳ đã qua đời hơn mười năm rồi, cậu cũng đã xuất giá, hai nhà chúng ta không còn quan hệ gì nữa”.
“Mẹ, mẹ đang trách con tái hôn với người khác sao? Cô ấy rời đi để lại con với hai đứa,...”.
“Tôi không muốn nhắc lại chuyện đã qua”. Lí Uẩn Thu lạnh mặt, “Tư Kỳ chết ở nhà cậu, chuyện này tôi mãi mãi không quên, tốt nhất đừng vác mặt đến Bạch gia nữa. Nơi này không ai hoan nghênh cậu”.
“Nhưng Sênh nhi là cháu của con...”.
“Lúc tôi đưa Uyển nhi về đây, đã nói với cậu, từ nay về sau, con bé là người của Bạch gia. Sênh nhi mang họ Bạch, thằng bé có quan hệ gì với cậu?”.
Dương Khâm Minh nghẹn họng, cũng không nói tiếp chủ đề này.
“Con thấy lúc nãy Mạc Dương cả người ướt như chuột lột, vừa hay có anh Đường ở đây. Để anh ấy kiểm tra qua một lượt cho nó”.
“Không cần”.
“Con biết Từ Thư Nam là bác sĩ riêng của Mạc Dương. Không ai không biết đến danh tiếng của Từ gia. Nhưng đã mười năm rồi, sức khỏe của Mạc Dương vẫn không có tiến triển gì. Mẹ cũng biết đó, ở Thiên Hải, ngoài Từ gia thì Đường gia cũng rất giỏi về y học. Có thể mẹ ghét con, nhưng không thể bỏ lỡ cơ hội để điều trị cho Mạc Dương đúng không ạ?”.
Lí Uẩn Thu sắc mặt dịu đi một chút, thật ra trước đó bà cũng muốn đến Đường gia để hỏi thăm việc chữa trị cho Mạc Dương, nhưng Đường gia và Dương gia quá thân thiết cho nên bà đã từ bỏ ý định này, bây giờ nghe Dương Khâm Minh nói, bà lại chần chừ.
Không có gì quan trọng hơn sức khỏe của Dương Dương.
Sau khi suy nghĩ một lúc, Lí Uẩn Thu gật đầu đồng ý.
“Lát nữa đưa anh Đường qua đó đi”.
“Vâng ạ”. Dương Khâm Minh hơi cúi đầu, trên môi nở nụ cười gian xảo.