Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 234

Sau khi nhấn mấy lần, Giản Mạn phun ra một ngụm nước.

Bạch Mạc Dương đưa tay kiểm tra hô hấp của cô, cảm nhận được hơi thở ấm áp, anh mới thở phào nhẹ nhõm, anh ôm lấy cô, vừa nói vừa bế cô đi.

“Gọi điện cho Thư Nam, bảo cậu ấy đến đây ngay lập tức”.

Vu Kiến Tương chặn tay anh, “Nhị thiếu gia, cô ấy đang ướt, nếu thiếu gia ngấm nước lạnh sẽ bị cảm”.

“Muốn bế à?”. Bạch Mạc Dương nhướng mày nhìn Vu Kiến Tương.

Rõ ràng chỉ là ba từ, nhưng không hiểu sao Vu Kiến Tương lại có cảm giác bị áp bức dữ dội, cảm giác nếu mình mà gật đầu, nhị thiếu gia sẽ chặt đứt tay mình, vội vàng rụt cổ, lắc đầu nguầy nguậy.

Bạch Mạc Dương ôm cô rời đi.

Vu Kiến Tương đuổi theo, đồng thời lấy điện thoại ra gọi cho Từ Thư Nam.

Đến cửa biệt thự, Bạch Mạc Dương đυ.ng mặt với Dương Khâm Minh.

“Mạc Dương...có chuyện gì vậy?”. Dương Khâm Minh khó hiểu nhìn cô gái đang nằm trong ngực anh.

Bạch Mạc Dương không trả lời, chỉ lịch sự gật đầu với ông ta.

“Mạc Dương, sức khỏe cháu không tốt, để chú”.

Bạch Mạc Dương xoay người tránh đi, hờ hững nói: “Chuyện của Bạch gia, không phiền đến chú”.

Dương Khâm Minh gượng cười, “Mạc Dương, chú cũng là người của Bạch gia”.

“Đó là trước đây”.

Nói xong anh cất bước đi vào trong, khẽ ho khan mấy tiếng.

Dương Khâm Minh nhìn thân hình gầy gò khẽ run lên của anh, đè nén sự nghi ngờ trong lòng, quay người đi theo.

“Con bé bị thương, cần xử lý ngay bây giờ”.

Vừa nói, ông ta vừa liếc qua người đàn ông bên cạnh mình.

“Tình cờ có anh Đường ở đây, để anh ấy giúp cháu”.

Đường Thu Thạch nhìn ống tay áo và ống quần dính đầy máu của cô, “Phải sát trùng vết thương cho cô ấy trước, nếu không sẽ bị nhiễm trùng”.

Bạch Mạc Dương mím môi, nhìn gương mặt tái nhợt của cô, im lặng vài giây, sau đó gật đầu.

“Làm phiền anh”.

“Không có gì”.

Bạch Mạc Dương bế cô vào phòng, trước tiên sai người thay đồ cho cô, sau đó mới để Đường Thu Trạch đến xử lý vết thương.

Vu Kiến Tương nghiêng người, “Nhị thiếu gia, quần áo đã ướt hết rồi, để tôi lấy quần áo cho anh?”.

Bạch Mạc Dương ôm ngực ho nhẹ một tiếng, gân xanh trên trán nổi lên, có thể thấy anh đang cố hết sức để kìm nén cơn ho...

Một lúc sau, anh mới yếu ớt nói: “Đứng trông cho kỹ, đừng để cố ấy xảy ra chuyện gì. Bạch gia không kham nổi mấy vụ kiện cáo liên quan đến mạng người đâu”.

Vu Kiến Tương sửng sốt, sau đó gật đầu đồng ý.

Nhìn bóng lưng anh, Vu Kiến Tương cau mày nghi hoặc, nhị thiếu gia vội vàng chạy tới đây, chỉ để tránh cho Bạch gia vướng vào kiện cáo thôi sao?

Nếu như vậy, cứ để anh đến một mình là được rồi, cần gì phải tự đi?

Còn nữa, tại sao nhị thiếu gia biết Bạch gia sẽ có chuyện?

“Dương Dương...”.

Giọng nói lo lắng vang lên cắt ngang dòng duy nghĩ của Vu Kiến Tương.

Lí Uẩn Thu lo lắng đi vào, “Dương Dương đâu? Nó có sao không?”.