Nước trong hồ bắn lên, bên tai cô nghe thấy tiếng la hét um sùm.
“Có người rơi xuống hồ rồi!”.
“Không hay rồi, có ai không? Mau cứu người!”.
“Mấy con cá đó sẽ không ăn thịt cô ấy đâu đúng không?”.
Giản Mạn biết bơi cơ bản, nên lúc rơi xuống cô cũng không hoảng hốt, cố ổn định lại trọng tâm định ngoi lên, nhưng bất ngờ một đàn cá lao về phía cô, bắt đầu gặm nhấm.
Nó không đau, nhưng lại ngứa ngáy khó chịu.
Cô là thức ăn sao?
Vừa rồi còn thắc mắc không biết mấy con cá này lúc ăn sẽ như thế nào, bây giờ chính mình lại đi làm mồi cho cá.
Thật mỉa mai làm sao!
Hồ nước vào đông có chút lạnh, cô rùng mình một cái, cũng may mấy con cá cảnh này không ăn thịt người...
Ngay khi đang thẩn thơ suy nghĩ, có cái gì đó cứa vào chân cô.
Cá ở đây ăn thịt người à!!!!
Giản Mạn đau đớn rít lên, vừa mở miệng đã uống một ngụm nước lạnh, cô vội vàng nhổ ra, bẩn quá, ở đây lắm cá, tuy rằng có người chăm sóc hằng ngày, nhưng cá nhiều đương nhiên trong nước không thể thiếu phân cá rồi.
Cô muốn bơi về phía đình, nhưng một đàn cá vây quanh thân, muốn nhúc nhích cũng khó, cô vội tát nước để đuổi cá, mấy con cá sợ hãi, bơi đi hết.
Cắn đau quá...
Tay đau muốn chết, dùng hết sức bình sinh để cắn à?
Chờ bà mày lên bờ, nhất định đem chúng mày đi làm thịt hết!
“Cứu với!”.
Giản Mạn hét lớn cầu cứu, rất nhiều người đứng xem nhưng hiển nhiên là không một ai xuống cứu, đúng là lòng người, nếu ở nông thôn đã có người nhảy xuống rồi.
Cô cố gắng bơi, không biết do nước lạnh hay do bị cá cắn, chân trái cô đột nhiên bị chuột rút. Chẳng lẽ hôm nay cô sẽ bỏ mạng ở đây?
Không được!!!
Cô dùng hết sức bơi, nhưng càng cố chân trái càng co giật rồi dần dần chìm xuống nước, đột nhiên cô nghe thấy tiếng ai đó nhảy xuống, có người đến cứu cô sao?
Trong lúc mơ hồ, cô nhìn thấy đó là Vu Kiến Tương.
Không phải anh ta đang chăm sóc cho Bạch Mạc Dương sao?
Sao lại ở đây chứ?
Chắc là do cô gặp ảo ảnh.
Trước khi ngất đi, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô: Chẳng lẽ ông trời cho cô một cơ hội nữa, lại chết một cách lãng xẹt vậy ư?
Vu Kiến Tương ôm cô lên bờ, khoác cho cô chiếc áo màu xám tro, Vu Kiến Tương lo lắng nhìn Bạch Mạc Dương, anh chỉ còn lại chiếc áo len tăm mỏng manh.
“Nhị thiếu gia, anh sẽ cảm mất”.
Bạch Mạc Dương lạnh lùng nói: “Đặt cô ấy xuống”.
Vu Kiến Tương chưa từng thấy dáng vẻ lạnh lùng đó của anh, nhất thời sợ hãi vội vã đặt cô xuống.
Bạch Mạc Dương ngồi xổm xuống, quỳ một gối, hai tay đặt lên ngực cô bắt đầu nhấn.
“Kiến Tương, sơ tán đám đông đi”.
“Vâng”. Vu Kiến Tương xua tay,
“Giải tán đi. Ở đây nhiều người quá, không khí không lưu thông được”.
Đám đông lùi lại, đi về phía đình, bắt đầu thì thầm to nhỏ.
“Không phải cô ta đập đầu từ hôn à, sao còn đi cưới cô ta nhỉ?”.
“Dù sao đây cũng là chuyện sống chết, lỡ xảy ra chuyện gì, Bạch gia cũng khó mà giải thích”.
“Cũng đúng”.
“Cũng có thể do sức khỏe của anh ta không tốt, không ai cưới nên mới giữ hôn ước với Giản gia”.