Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 232

Trên đường đi, Tô Khánh Hoa gọi điện thoại gọi cô đến khách sạn, bảo tài xế đưa cô đến, Giản Mạn nói với bà chuyện Lí Uẩn Thu mời mình ở lại ăn trưa.

Tô Khánh Hoa dặn dò vài chuyện rồi cúp máy.

Giản Mạn tiếp tục đi dạo xung quanh, ngang qua hàng rào đã cũ, những hòn non bộ cao thấp quanh ao.

Sau khi đi qua sân lớn, cô nhìn thấy một hồ nước, bầu trời trong xanh in lên mặt hồ, đẹp đến khó tin.

Giữa hồ còn có một cái cầu nhỏ, hai bên lan can được xây bằng đá, trên mỗi trụ đá đều có một bức tượng nhỏ.

Khi nhìn kỹ hơn cô mới thấy đó là những bức tượng mười hai con giáp, sống động như thật.

Cách đó không xa có một mái đình nhỏ, hàng rào gỗ, chung quanh treo mành, hai bên được vén lên, bài trí vô cùng ấm cúng.

Bên trong đặt một chiếc bàn đá, bên trên bày đầy các loại trái cây và đồ ăn vặt.

Hôm nay, người đến dự tiệc không chỉ có họ hàng thân thích, ngoài ra còn có những quan chức ở thành phố Thiên Hải, sơn hào hải vị ăn lắm cũng cảm thấy chán, cho nên đồ ăn trên bàn dường như không ai động đến, tất cả đều vây quanh hàng rào ngắm cá.

“Bạch gia giàu thật đó. Cá nhiều thật”.

“Đúng rồi, cả Thiên Hải này không ai có thể so sánh được với Bạch gia”.

Giản Mạn tò mò đi qua, nhìn thấy đoàn cá bơi lượn trong hồ, đen có, đỏ có đủ tất cả các loài, chúng nhẹ nhàng quẫy đuôi, trông vô cùng dễ thương, cũng không có gì lạ khi mọi người đều tụ tập ở đây.

Không biết những con cá này khi ăn sẽ như thế nào?

Có giống với cá bình thường không nhỉ?

Kiếp trước cô từng thấy người ta nuôi cá ở nông thôn, nhưng không phải cá cảnh mà là cá trắm, cá chép, các loại có thể ăn được, nuôi lớn rồi bán lấy tiền.

Những con cá đó ăn cỏ xanh, cỏ vừa ném xuống liền bơi đến, vô cùng thích mắt , buổi tối cô định lén lút đi bắt một con về nuôi nhưng bị anh phát hiện, vỗ ót cô một cái rồi kéo về nhà. (Editor: Anh ở đây nghĩa là cái anh luật sư ý ạ. Bởi vì tác giả dùng từ sư huynh, cổ trang nên mình không dùng lại).

Nghĩ đến kiếp trước, cô bất giác mỉm cười, đột nhiên phía sau có ai đó đẩy vào người, hàng rào trong đình chỉ ngang tới gối, nhất thời đứng không vững liền ngã xuống hồ.

Trong đầu cô chợt lóe lên ý nghĩ, tại sao mình lại rơi xuống hồ?

Kiếp trước cô cũng đến dự tiệc sinh nhật, nhưng không có tư cách đến đây, mà bị Tô Khánh Hoa đưa đến khách sạn.

Sảnh khách sạn đầy ắp người, từng nhóm ba bốn người túm lại chào hỏi nhau, cười nói vui vẻ.

Cô đột nhiên cảm thấy lạc lõng.

Những người khác không muốn nói chuyện với cô, cô cũng không thích những kẻ đạo đức giả đó, cho nên chạy đến khu vườn sau khách sạn đi dạo.

Nhưng khi cô đang đi dạo bên bể bơi, lại bị một người phục vụ bưng khay đẩy xuống nước, cô không kịp đề phòng, thậm chí còn không nhìn rõ người đó là ai.

Không ngờ ở kiếp này, vẫn không thoát khỏi vận mệnh.