Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 231

Bạch Tử Huyên có dự cảm không lành, “Em chụp được ở bãi đậu xe, em nghĩ chắc sẽ có camera thôi”.

Bạch Tử An hờ hững nói: “Ừm, lỡ như bà nội phát hiện ra em chính là người chụp ảnh thì sao?”.

Bạch Tử Huyên tái mặt, nắm chặt tay chị mình, “Em phải làm sao đây? Em phạm vào điều cấm kỵ của bà nội mất rồi, nếu như bà biết nhất định sẽ phạt em nặng lắm”.

“Bây giờ mới biết sợ à?”.

Bạch Tử Huyên bật khóc, “Em sợ, em sợ lắm.Chị giúp em với!”.

“Cũng không chắc. Lau nước mắt trước đi”. Vừa nói cô vừa rút giấy lau đưa cho Bạch Tử Huyên, sau đó lấy điện thoại ra bấm một dãy số.

“Tôi có việc muốn nhờ cậu. Đến bãi đậu xe của Học viện Hý Kịch...”.

Bạch Tử An dừng lại, quay sang hỏi Bạch Tử Huyên, “Chụp lúc nào?”.

Bạch Tử Huyên lau nước mắt, “Khoảng 9 giờ sáng ngày hôm kia”.

“Xóa hết toàn bộ băng ghi hình ở bãi đậu xe cho tôi...nhớ cẩn thận một chút...đừng để ai phát hiện. Rõ chưa?”.

Thấy Bạch Tử An cúp điện thoại, Bạch Tử Huyên sốt ruột nói: “Có sao không hả chị? Bà sẽ không nghi ngờ gì đâu đúng không ạ?”.

Bạch Tử An không đáp, chỉ hỏi lại: “Cô bạn đó của em đó đáng tin không?”.

Bạch Tử Huyên vội vàng gật đầu, “Có ạ. Cậu ta đi theo em nhiều năm rồi, sự nghiệp tương lai của cậu ta còn đang nằm trong tay em mà”.

Bạch Tử An chỉ gật đầu.

Bạch Tử Huyên thở phào nhẹ nhõm, vuốt ngực, cuối cũng cũng thoát.

“Bình thường với tính cách bốc đồng đó của em, sẽ trực tiếp đưa cho bà nội xem ảnh. Sao lần này lại mượn tay người khác?”.

Bạch Tử Huyên nhớ tới Giản Mạn còn đang nắm giữ điểm yếu của mình, nuốt nước miếng nói: “Em cũng có não mà”.

Bạch Tử An cau mày, “Em có chuyện gì giấu chị à?”.

“Không có”. Bạch Tử Huyên quay đầu nhìn đi chỗ khác, “Trong lòng chị em ngu đến vậy sao”.

Hứa Tuyết Bình chen ngang, cười nói: “Thôi được rồi, coi như chuyện đã được giải quyết ổn thỏa. Chúng ta cứ chờ bà ngoại điều tra đã”.

Bạch Tử An khởi động xe, “Nhớ kỹ, không được nói với ông nội”.

“Tại sao chứ?”. Hứa Tuyết Bình đang nghĩ bụng nếu như Lí Uẩn Thu thiên vị, thì sẽ nhờ Bạch Ích Thần đứng ra xử lý. Từ đầu ông cũng đã không ưa gì Bạch Mạc Dương, bây giờ còn thêm chuyện này, chắc chắn ông sẽ không bỏ qua.

“Bà đã nói rõ, không được phép nói với ông nội. Mẹ nên nhớ bà nội rất yêu thương anh hai, mặc kệ sai hay đúng, có khúc mắc gì bà cũng không muốn cho ông biết”.

Hứa Tuyết Bình im lặng, một lúc sau mới lên tiếng.

“Chị gái con nói đúng đó. Kế hoạch đang đúng hướng lại bị con phá hỏng. Cứ đưa ảnh cho ông nội là được rồi, còn bày vẽ”.

“Con...con...”. Bạch Tử Huyên nghẹn họng.

----

Sau khi Hứa Tuyết Bình và những người khác lần lượt rời đi, Lí Uẩn Thu nói rằng mình hơi mệt, muốn về phòng nghỉ ngơi, trước khi đi còn quay lại mời Giản Mạn ở lại ăn tối. Cũng nói thêm mình đã quá già rồi, không thích nơi ồn ào cho nên không muốn đến khách sạn nhập tiệc, mời cô ở lại ăn tối cùng mình.

Giản Mạn khó mà từ chối, cho nên ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, dù sao cô cũng không có việc gì. Nghĩ rồi liền đi ra ngoài đi dạo loanh quanh.