Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 230

Bạch Tử An tấp vào lề, chỉ ngồi đó không nói gì, chờ Bạch Tử Huyên lên tiếng giải thích.

Bạch Tử Huyên cũng không dám chậm trễ, vội vàng nói: “Những bức ảnh đó là do em chụp, nhưng không phải em đăng, em nhờ một người bạn thân đăng lên. Lần trước, cô ta hại em phải chạy dưới mưa, nằm liệt giường mấy ngày, em không nuốt trôi được cục tức này. Em cũng đã nói rồi còn gì, chị không giúp thì em sẽ tự tìm cách”.

Hứa Tuyết Bình cười nói: “Huyên Huyên giỏi lắm, mẹ ủng hộ con. Phải cho nó biết nhà chúng ta không dễ bị người khác ức hϊếp”.

Được Hứa Tuyết Bình khen ngợi, Bạch Tử An không còn lo lắng, bắt đầu có chút đắc ý.

“Đương nhiên rồi, con là con của ai cơ chứ. Nhịn nhục không phải phong cách của nhà ta”.

“Đúng là con gái ngoan của mẹ”.

“Đồ ngu”. Bạch Tử An lạnh lùng nói.

Bạch Tử Huyên sững người, quay qua làm nũng với Hứa Tuyết Bình.

“Mẹ, mẹ xem chị ấy kìa”.

Hứa Tuyết Bình nhíu mày nhìn Bạch Tử An.

“An An à, mẹ biết con luôn hành động cẩn trọng, nhưng lần này em gái con không làm gì sai, bị người khác bắt nạt thì phải trả đũa chứ”.

Bạch Tử An cười lạnh.

“Kế hoạch đang đi đúng hướng đều bị em phá hỏng”.

Bạch Tử Huyên khó hiểu, “Tại sao? Bà nội biết cô ta lăng loàn cơ mà?”.

“Thì sao?”. Bạch Tử An nhướng mày hỏi lại, “Bà có trừng phạt cô ta không?”.

Bạch Tử Huyên lẩm bẩm nói: “Bà thiên vị...”.

“Đúng là đồ ngu”. Bạch Tử An ngắt lời, “Nếu như em trực tiếp đưa cho ông nội xem, chuyện còn lớn thế nào nữa?”.

“Em...em không dám”. Bạch Tử Huyên vô thức nghĩ đến ánh mắt sắc bén cùng sát khí bức người của Bạch Ích Thần, sống lưng bắt đầu lạnh ngắt, sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu.

Bạch Tử An bất lực lắc đầu, sau đó nhìn Hứa Tuyết Bình đang ngồi ở ghế sau.

“Còn mẹ nữa, cha đã nói không biết bao nhiêu lần rằng mẹ phải kiềm chế, nhưng lần nào cũng vậy, lần nào có mặt Giản Mạn là mẹ cãi nhau lần đó”.

“Ai cãi nhau chứ? Rõ ràng là nó sai. Thân là người lớn, mẹ nói vài câu thì có sao?”.

“Ảnh ở đó bà nội không xem được hay sao mà cần mẹ phải thêm dầu vào lửa? Mẹ cũng biết bà nội ghét nhất người thân trong nhà có mâu thuẫn còn gì, vốn là Giản Mạn làm sai, tuyệt vời, mẹ vừa mở miệng thì tất cả sự chú ý của bà nội đều chuyển đến mẹ, bà ấy giận là đúng”.

Hứa Tuyết Bình nghẹn họng, một lúc sau mới nhỏ giọng nói: “Mẹ cũng nhịn còn gì”.

“Bà nội thương anh hai nhất, chuyện này tuyệt đối sẽ không kết thúc như vậy đâu. Ngoài mặt thì nói tin tưởng Giản Mạn, nhưng sau lưng chắc chắn bà sẽ cho người đi điều tra, nếu còn cố chấp làm lớn chuyện, hôm nay là tiệc sinh nhật của Sênh nhi, người đến tham dự đông như kiến, mỗi người mỗi ý, mặt mũi của Bạch gia vứt đi đâu?”.

Hứa Tuyết Bình lập tức hiểu ra, làm sao bà ta có thể quên được Bạch Mạc Dương là người mà Lí Uẩn Thu yêu thương nhất chứ? Bà nhất định sẽ không để ai làm tổn thương đứa cháu này.

Hứa Tuyết Bình cười trừ, “Đúng là An An nhà ta suy nghĩ chu đáo, đều do mẹ quá hấp tấp”.

Thấy Bạch Tử An nhìn mình, Bạch Tử Huyên vội cười nói: “Chị, em không có làm gì hết”.

“Có camera nào ở chỗ em đứng chụp ảnh không?”.