“Sao, lời tôi nói chị chỉ xem như gió thoảng qua tai thôi đúng không?”. Lí Uẩn Thu tức giận đập bàn, lớn tiếng nói: “Để tôi xem hôm nay ai dám nói chuyện này với Ích Thần”.
Hứa Tuyết Bình còn muốn nói gì đó nhưng Bạch Tử An đã nhanh chóng cắt ngang, “Bà, bà đừng tức giận. Chúng cháu đều nghe theo bà”. Sau đó liền quay sang kéo tay Hứa Tuyết Bình, “Mẹ à, chúng ta đến khách sạn thôi”.
“Mẹ...”.
“Mẹ quên lời cha nói rồi sao?”. Bạch Tử An nhỏ giọng nói.
Hứa Tuyết Bình nhớ đến lời dặn dò của Bạch Hạc Phàm trước khi ra khỏi nhà, việc gì cũng phải cẩn thận, suy nghĩ trước sau, bà ta hít một hơi thật sâu, cố nén giận, hung hăng trừng mắt nhìn Giản Mạn.
“Mẹ, con đi trước”. Sau đó liền quay đầu rời đi.
Bạch Tử Huyên không muốn đi, cô ta không ngờ được chuyện cứ vậy mà cho qua, cô ta không bằng lòng.
Thấy em gái mình vẫn không nhúc nhích, Bạch Tử An kéo tay cô ta.
Lúc này Bạch Tử Huyên chỉ có thể miễn cưỡng rời đi.
Ba người lên xe, Bạch Tử An cho xe đỗ lại bên đường, cách đó không xa.
“Chị, chị dừng xe làm gì?”.
Bạch Tử An quay lại, nghiêm túc nói: “Là em đăng ảnh có đúng không?”.
Mặc dù đưa ra câu hỏi nhưng lại mang giọng điệu khẳng định.
Bạch Tử Huyên chớp mắt, giả ngu nói: “Ảnh gì cơ? Em không hiểu chị đang nói gì”.
“Em còn chối nữa à?”. Bạch Tử An sắc mặt tối sầm, “Nếu như cô ấy biết em giở trò, đến lúc đó đừng mong ai chạy đến cứu em”.
Bạch Tử Huyên sợ tái mặt, “Bà nên phạt người làm sai. Chứ sao lại đi tra ra người đăng bài chứ? Hơn nữa, mấy tấm ảnh đó đâu phải do em đăng”.
“Em đã sai ai làm?”.
“Em không có, em cũng không liên quan”.
“Được thôi, nếu không muốn nói thì thôi, chị cũng chẳng quan tâm, sau này có chuyện gì xảy ra thì em tự đi mà chịu trách nhiệm”. Bạch Tử An nói xong thì nổ máy.
Hứa Tuyết Bình ngồi ở ghế sau cũng hiểu được sơ sơ, nhìn Bạch Tử Huyên nói: “Mấy tấm ảnh đó là do con đăng thật à?”.
Sau khi nghe Bạch Tử An nói xong, Bạch Tử Huyên có chút chột dạ. Chị gái lúc nào cũng hơn cô ta về tất cả mọi mặt, vừa thông minh vừa điềm tĩnh, mặc dù luôn chống đối, nhưng trong lòng cô ta, lúc nào cũng rất ngưỡng mộ người chị gái này...
Bây giờ Hứa Tuyết Bình lại hỏi câu đó, khiến cô ta càng thêm bực mình.
“Con đã nói là không rồi còn gì nữa!”.
Hứa Tuyết Bình vốn đang còn tức chuyện lúc nãy, bây giờ lại thêm con gái nhảy vào chặn họng như vậy, tức càng thêm tức.
“Mày hét cái gì mà hét? Tao là mẹ mày, ai dạy mày hỗn láo như vậy? Chiều quá hóa hư, tối nay về viết bản kiểm điểm một ngàn chữ cho tao!”.
Bạch Tử Huyên sợ hãi cúi đầu không dám đáp lại.
Hứa Tuyết Bình hừ lạnh nói: “Nghe rõ chưa?”.
“Con biết rồi”.
Cả đường đi đều rất yên tĩnh, Bạch Tử Huyên không nói lời nào.
Càng đến gần khách sạn, Bạch Tử Huyên càng cảm thấy lo lắng, vội vàng hét lên: “Dừng xe!”.
Bạch Tử An không quan tâm.
Bạch Tử Huyên kéo tay Bạch Tử An, “Chị, mau dừng xe, em nói mà. Em sẽ khai ra hết”.
Vô lăng quay một vòng, chiếc xe bắt đầu lệch hướng.
“Còn không thả tay ra? Em muốn chết à?”.
Bạch Tử Huyên bị mắng, sợ đến mức vội vàng buông tay.