"Chờ chút". Đường Gia xoay người đi vào phòng ngủ. Vì tò mò, Giản Mạn lặng lẽ đi theo, đẩy cửa đi vào, dưới sàn ngổn ngang giấy tờ, có tờ bị nhàu nát, có tờ thì bị xét tan tành.
Thấy Giản Mạn đi vào, phản ứng đầu tiên của Đường Gia là vội vàng gập máy tính lại.
"Không phải đã nói là không được vào à?".
Giản Mạn ngồi xổm xuống, tùy tiện nhặt một tờ giấy, trên đó là một bài hát còn đang dang dở, tên bài hát là "Tương tư".
"Cậu đang sáng tác nhạc à?".
Đường Gia đi tới, giật lấy tờ giấy trong tay cô.
"Ra ngoài lẹ lên".
Giản Mạn bị Đường Gia đẩy ra ngoài, "Cậu bí ý tưởng rồi hả? Tôi nói cho cậu hay, mấy lúc này có đóng cửa bế quan cũng vô ích, ra ngoài đi dạo tí đi".
"Không phải dạy, ra ngoài mau". Đường Gia vội vàng đóng cửa, khóa trái lại. Anh quỳ xuống đất, nhặt tờ giấy lên, ngây ngốc nhìn hai từ "Tương tư" trên giấy, cô biến mất ba ngày, anh cảm thấy đau đớn khôn nguôi.
Vốn tưởng bản thân chỉ đơn thuần là thích cô, nhưng không ngờ đoạn tình cảm này lại sâu đậm đến thế, đau đến mức anh cảm thấy không biết phải làm sao cho phải nữa.
Anh nhanh chóng dọn dẹp phòng, sau đó mở máy tính lên, màn hình nền chính là ảnh của Giản Mạn, lúc đó cô đang đứng trên sân khấu, anh đổi hình nền rồi cầm máy tính ra ngoài.
Giản Mạn nhận lấy, đặt lên đùi mình, đăng nhập email rồi mở video lên.
Đường Gia từ trong bếp đi ra, trên tay cầm theo ly nước cam, anh ngồi xuống đặt ly nước trước mặt cô.
"Cái gì thế?".
Giản Mạn uống một ngụm nước cam, "Video camera của trường".
"Xem làm gì?".
Giản Mạn vừa tua vừa nói, mắt vẫn dán vào màn hình, "Để xem đứa nào dám đâm sau lưng tôi".
"Là sao?".
Giản Mạn kể lại những gì đã xảy ra lúc cô đến Bạch gia.
Vừa nghe thấy việc cô rơi xuống hồ, trái tim Đường Gia như thắt lại, sau đó lại nghe cô nói cô bị thương liền kéo cánh tay của cô bắt đầu xắn tay áo, nghe thì có vẻ thô bạo nhưng lực rất nhẹ.
"Không sao đâu, sắp thôi rồi".
Đường Gia lờ đi, khăng khăng gỡ gạc để xem có gì không.
Giản Mạn cau mày, "Sao cậu giống Bạch Mạc Dương thế? Chẳng lẽ tôi không biết mình có ổn không à?".
Đường Gia khựng lại, anh giống Bạch Mạc Dương sao?
Bạch Mạc Dương là chồng hợp pháp của cô, có thể ở bên cạnh cô, là người luôn xuất hiện đầu tiên khi cô cần.
Còn anh thì sao? Ngoài mấy tiếng ở quán bar thì những lúc khác anh căn bản chưa từng gặp cô.
Đường Gia cụp mắt, che đi cảm xúc trong mắt, dùng giọng điệu khinh bỉ thường ngày trêu chọc cô.
"Với cái IQ của cậu á? Bị người ta bán đi còn quay lại giúp người ta kiếm tiền ấy chứ".
"....".
Khi nhìn thấy vết sẹo sâu hoắm, trái tim anh như bị dao găm vào, đau đến điên dại, anh giơ tay muốn chạm vào lại sợ cô đau.
Giản Mạn nhìn chằm chằm máy tính, cô không để ý đến Đường Gia, không thấy vẻ mặt u buồn của anh.
Thấy được thứ mình đang tìm, Giản Mạn rút tay lại, dừng màn hình rồi phóng to lên, hình ảnh của Bạch Tử Huyên đang đứng hiện lên trên màn hình.
Ánh mắt cô trở nên lạnh lẽo, những tưởng mình đã nắm thóp được Bạch Tử Huyên, lại không ngờ đến Bạch Tử Huyên dám chơi xấu sau lưng mình, nếu cô đã bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa.
Ai sợ ai chứ?
Chỉ là hiện tại điện thoại cô đã mất, ảnh của Bạch Tử Huyên và Lục Tử Hào đường nhiên cũng không còn, cô vẫn phải đến xin Bạch Mạc Dương.