“Không cần đâu”. Bạch Mạc Dương tiến lên vài bước, tránh đi bàn tay của cô, nói với Vu Kiến Tương đang đứng bên cạnh, “Lấy cho tôi cốc nước”.
Giản Mạn “....”. Không cần cô rót nhưng lại đi kêu Vu Kiến Tương rót? Có ý gì đây?
Sau khi đem đồ đạc để lên xe, Tô Khánh Hoa nói với Giản Mạn có thể đi rồi.
Vốn dĩ muốn chào Bạch Mạc Dương một tiếng lại thấy anh quay đầu nói gì đó với Vu Kiến Tương, để lại cô bơ vơ một mình.
Giản Mạn bối rối chớp mắt, sao cứ có cảm giác anh đang giận nhỉ? Cô có làm gì đâu?
Ngồi trong xe, Tô Khánh Hoa dặn dò cô về đến nhà đừng nên nhắc đến việc học của mình, kẻo lại làm ông bà lo lắng.
Giản Mạn ngoan ngoãn gật đầu, đẹp chứ đâu có ngu, không dưng đi chuốc họa vào thân làm gì.
Lúc đến nơi, đã có người đứng chờ sẵn, thấy xe dừng lại, anh ta vội vàng chạy đến giúp họ khiêng đồ, Giản Mạn đi theo sau Tô Khánh Hoa vào nhà.
Ngôi nhà được bài trí theo phong cách cổ điển, tao nhã và trang hoa, dọc đường đi đều có người hầu cung kính theo sau, làm người ta cảm thấy như đang bước vào một cung điện xa hoa.
Lần trước đến đây, lúc đó trời đang mưa tầm tã, trên đường cũng không có ai nên cô không có ấn tượng lắm, lần này chắc là do sinh nhật của Sênh nhi nên ai nấy cũng tất bật soạn sửa. Họ hàng cũng đến rất đông, người chạy tới chạy lui, vô cùng náo nhiệt.
Có người tới đi tới chào hỏi Tô Khánh Hoa, tiện thể hỏi về cô.
Giản Mạn nghe bà nói như vậy: “Con bé là nhị tiểu thư Giản gia, có hôn ước với Dương Dương nên tôi dẫn về ra mắt cha mẹ”.
Đối phương giật mình, ngạc nhiên vì Tô Khánh Hoa đem người đã đập đầu để từ chối kết hôn về ra mắt, nhưng sau khi nghĩ lại mới thấy, đứa con trai bệnh tật sắp chết đó thì có ai mà đồng ý lấy chứ, bây giờ có người gả vào, Tô Khánh Hoa sao mà buông tha được.
Trong mắt ai cũng hiện lên vẻ thương cảm, nhưng vẫn lộ ra vẻ chán ghét và khinh thường với cô. Mặc dù vậy ngoài mặt vẫn giữ nụ cười lịch sự, khen cô xinh đẹp dễ thương, cũng nói hy vọng Bạch Mạc Dương sẽ sớm bình phục, bọn họ sẽ tới chúc mừng đám cưới.
Sau khi nói thêm vài câu thì bọn họ cũng tách ra.
Giản Mạn nghĩ bụng, đúng là bằng mặt không bằng lòng.
Cô cảm thấy khoảng cách giữa giàu và nghèo càng ngày càng lớn, bất kể là về quy tắc hay lòng người, đều không cùng đẳng cấp.
Cô vẫn thích những người nông dân chân chất thật thà hơn, tuy rằng ăn nói thô tục nhưng lại đơn giản, mộc mạc hơn là những người giàu có, chỉ biết diễn.
Ở phòng khách, bởi vì Lí Uẩn Thu ghét ồn ào nên mọi người sau khi chào hỏi xong, để lại quà rồi rời đi, hôm nay là sinh nhật của con trai Dương Uyển Phi, ba người họ đã đến khách sạn tiếp khách rồi.
Lúc cô và Tô Khánh Hoa đi vào, Lí Uẩn Thu đang nói chuyện với người hầu già bên cạnh.
“Mẹ”.
“Bà nội”.
Hai người khẽ cúi đầu.
“Đứng dậy đi”. Lí Uẩn Thu chỉ liếc qua Tô Khánh Hoa rồi cười cười vẫy tay với Giản Mạn, “Lại đây, ngồi bên cạnh bà đi”.