Giản Mạn đi lại gần, người hầu đã đặt sẵn ghế bên cạnh Lí Uẩn Thu.
Bà kéo cô ngồi xuống, dịu dàng nhìn cô.
“Dạo này sức khỏe Dương Dương thế nào rồi?”.
Giản Mạn cảm nhận được cảm giác ấm nóng từ bàn tay truyền đến, cúi đầu cụp mắt, bày ra bộ dạng ngoan ngoãn, nhẹ nhàng nói: “Anh ấy vẫn bình thường ạ, nhưng dạo này trời trở lạnh, anh ấy không chịu được lạnh, hôm nay còn đông người nữa, anh ấy sợ ảnh hưởng đến mọi người”.
Thấy bà nội cùng cháu dâu trò chuyện vui vẻ, Tô Khánh Hoa yên lặng đi ra ngoài.
“Nó vẫn ổn là bà yên tâm rồi”. Lí Uẩn Thu vỗ nhẹ mu bàn tay cô, ánh mắt không rời khỏi gương mặt cô, dáng vẻ ngoan ngoãn, xinh đẹp lại hiểu chuyện của cô khiến người ta càng nhìn càng thích.
“Còn cháu thì sao?”.
Giản Mạn mỉm cười, “Cháu vẫn khỏe ạ”.
Lí Uẩn Thu nhìn xuống bụng cô, lộ ra vẻ chờ mong.
“Có động tĩnh gì chưa?”.
Giản Mạn mới đầu còn không hiểu, nhìn theo ánh mắt của bà mới vỡ lẽ, nhất thời cảm thấy khó xử, làm gì có động tĩnh gì ở đó.
Cô hơi cụp mắt, nhút nhát nói: “Dạ chưa ạ”.
“Không sao, cứ tiếp tục nỗ lực cho bà. Bà biết hai đứa làm được mà”.
“...”. Sao bà biết là làm được? Đây là sinh con đó!
“Được không?”. Thấy cô vẫn chưa đáp lại, Lí Uẩn Thu vỗ vỗ tay cô, háo hức chờ đợi.
Giản Mạn gật đầu, “Vâng ạ. Cháu sẽ cố gắng hết sức”.
“Đúng là cô bé ngoan”. Lí Uẩn Thu xoa đầu cô, nghĩ tới gì đó liền hỏi: “Hay là nhân cơ hội này tiết lộ cuộc hôn nhân của hai đứa? Lát nữa bà làm một bữa tiệc ra mắt cho con”.
Giản Mạn giật mình, dây thần kinh căng như dây đàn, không hiểu tại sao Lí Uẩn Thu lại nhắc tới chuyện này.
“Bà nội, mẹ đã hứa với cháu sẽ giấu kín”.
“Bà biết, cháu đừng lo. Bà chỉ nghĩ cháu không có thân phận rõ ràng gì, muốn tham dự bữa tiệc hôm nay cũng khó”.
Thì ra là thế.
Giản Mạn thầm thở phào, “Không sao đâu ạ, cháu thay mặt Mạc Dương đến chúc mừng, ngồi chơi với bà một lát sẽ về thôi”.
“Công khai không tốt hơn sao? Không có ai dám bắt nạt hay nói xấu sau lưng cháu nữa”. Lí Uẩn Thu cố gắng thuyết phục cô.
Giản Mạn không muốn công khai cuộc hôn nhân này, tránh gặp bất tiện và rắc rối về sau.
“Khi nào cháu mang thai thì công khai cũng được ạ. Lúc đó sẽ tát vào mặt những kẻ đã nói xấu anh ấy”.
Dù sao việc đó cũng không thể xảy ra, trước mắt cứ trấn an Lí Uẩn Thu đã.
Lí Uẩn Thu nghe xong liền vui vẻ, “Cháu nói đúng, bà cũng đang chờ đây”.
Trong khi hai người đang tâm sự vui vẻ, Hứa Tuyết Bình cùng hai cô con gái bước vào.
“Mẹ, sao mẹ vui thế ạ? Từ ngoài cửa con đã nghe thấy tiếng mẹ cười rồi”.
Nụ cười trên môi Lí Uẩn Thu nhạt dần, “Mẹ đang cùng Mạn Mạn nói chuyện”.
“Cháu chào bà”. Bạch Tử An cùng Bạch Tử Huyên cúi đầu lễ phép chào hỏi.
Giản Mạn cũng lịch sự chào hỏi Hứa Tuyết Bình.
Khi nhìn thấy chiếc vòng ngọc trên cổ tay cô, bà ta liền ngứa ngáy khắp người, chỉ gật đầu cho có lệ rồi nhìn sang Lí Uẩn Thu.
“Mẹ, hai người cứ nói chuyện đi ạ. Bọn con tới khách sạn trước”.
“Mẹ, còn sớm mà, chúng ta ngồi nói chuyện chút đi”. Bạch Tử Huyên ôm lấy cánh tay Hứa Tuyết Bình nũng nịu, “Con còn muốn cho bà nội xem một thứ”.