Sức khỏe của mẹ vốn đã rất yếu, cộng thêm suốt một thời gian dài dùng thuốc cao liều nên càng ngày càng yếu đi, cuối cùng không chống trụ nổi đã qua đời, lúc bà nôn ra máu, chỉ có Tô Khánh Hoa ở đó.
Lúc đó, Tô Khánh Hoa đã đến thăm bà với tư cách là em gái.
Khi biết tin, cô như điên lao vào cầm dao gọt hoa quả muốn gϊếŧ chết Tô Khánh Hoa để trả thù cho mẹ.
Rõ ràng là Tô Khánh Hoa đã mặt dày quyến rũ anh rể mình, trở thành tiểu tam phá hoại hạnh phúc gia đình cô, mẹ cô không hề làm gì bà ta, nhưng bà ta lại vì lợi ích mà nỡ lòng xuống tay hại chết chị gái mình.
Trên đời này làm sao có loại đàn bà ác độc như vậy?
Khi đó cô kề dao vào cổ Tô Khánh Hoa, nhưng bởi vì mềm lòng, nghĩ đến ân tình năm xưa, cho nên mới mất cảnh giác. Bạch Mạc Dương lao tới giật lấy con dao, sau đó đem cô nhốt vào một căn phòng tối tăm, không cho ăn cho uống suốt ba ngày liền.
Ba ngày sau, lần đầu tiên ra khỏi phòng, cô gần như sống dở chết dở, vừa đói vừa khát, cánh tay vô cùng đau nhức.
Ba ngày tựa như địa ngục đó, cô mãi mãi không quên.
Kể từ đó, cô đã rất sợ anh, chính là loại cảm giác sợ hãi từ tận đáy lòng, cho nên mặc dù bản thân luôn muốn tìm cơ hội để gϊếŧ Tô Khánh Hoa, nhưng cũng không dám làm gì, chỉ có thể đợi anh chết đi, lúc đó cô sẽ ra tay trả thù.
Đúng là khó tin, một người đàn ông như vậy lại đi làm những việc tầm thường như là bóc trứng cho người phụ nữ khác.
Ánh mắt chăm chú đó của Bạch Cẩn Nhàn khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu, lúc ngước mắt lên nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Bạch Cẩn Nhàn lại thấy cô ta chột dạ quay đi, Giản Mạn cũng cúi đầu tiếp tục ăn bữa sáng.
Ánh mắt đó là ý gì cơ chứ?
“Nhàn Nhàn, lát nữa...”.
Bạch Cẩn Nhàn đứng dậy, chân ghế ma sát với mặt sàn phát ra âm thanh chói tai, cắt ngang lời nói của Tô Khánh Hoa,
Bạch Mạc Dương ngẩng đầu nhìn Bạch Cẩn Nhàn.
Bạch Cẩn Nhàn quay đầu đi chỗ khác, “Tôi đi trước”. Nói xong liền xoay người rời đi.
Tô Khánh Hoa đáy mắt hiện lên tia buồn bực, nhưng rất nhanh liền biến mất, có lẽ đã quá quen với loại tình huống này rồi.
Sau bữa ăn, Tô Khánh Hoa giao cho tài xế chuẩn bị các loại thuốc bổ cho Bạch Ích Thần và Lí Uẩn Thu, cũng như quà sinh nhật của Sênh nhi.
Giản Mạn muốn phụ một tay lại bị Bạch Mạc Dương giữ lại.
Cô cúi đầu nhìn vào tay mình, theo bản năng muốn rút tay về nhưng anh vẫn cố chấp không buông, bởi vì còn có Tô Khánh Hoa ở đó nên cô cũng không dám làm gì.
“Có chuyện gì vậy?”.
“Có muốn anh đi cùng không?”.
“Không cần đâu, hôm nay chắc sẽ đông người lắm, tới đó sợ anh sẽ khó chịu”. Cô chỉ nghĩ nhiều người như vậy cô sẽ khó mà chăm sóc cho anh, còn phải tránh không để bất kỳ ai đυ.ng vào anh, nhất là phụ nữ.
Bạch Mạc Dương mỉm cười, “Em lo cho anh hả?”.
Giản Mạn cười khẩy, “Chúng ta đã ký hợp đồng, nhớ chứ?”.
Bạch Mạc Dương đột nhiên cảm thấy cổ họng ngứa ngáy dữ dội, anh buông tay cô ra, ôm ngực ho khan.
Cách đó không xa, Tô Khánh Hoa nghe thấy tiếng ho liền quay đầu nhìn lại.
Giản Mạn vội vàng vuốt lưng anh, “Anh có sao không? Để em đi rót nước cho anh”.