Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 223

“Tam gia, tôi nghĩ Hiên Hiên đã bị Sở gia đá rồi”.

Mãi cho đến khi Giản Mạn biến mất khỏi tầm nhìn, Dương Khâm Kiệt mới thu hồi ánh mắt khao khát và tà ác, quay đầu nhìn Viên Dao nói: “Tìm cơ hội sắp xếp đi, nếu thành công thì tôi cho cô một khoản tiền lớn”.

Viên Dao cung kính gật đầu, “Vâng thưa Tam gia”.

“Tên nhóc Đường Gia kia...”.

“Tam gia, về phía Đường Gia tôi sẽ thu xếp ổn thỏa, sẽ không làm hỏng việc của ngài”. Viên Dao vội vàng ngắt lời, quán bar đã mất một Hiên Hiên, không thể để mất Đường Gia được, không thì cô ta lấy gì kiếm ăn nữa.

Hiên Hiên, đừng trách tôi nhẫn tâm, ai bảo cô không ký hợp đồng với tôi, lúc nổi tiếng lại phủi đít bỏ đi, có đi tôi cũng phải moi được giá trị lợi dụng.

“Được rồi, nhớ sắp xếp ổn thỏa, đừng làm tôi mất hứng”.

“Tôi hứa lần này Tam gia sẽ được ôm người đẹp”.

Dương Khâm Kiệt hài lòng gật đầu.

Thuộc hạ của Dương Khâm Kiệt ghé vào tai anh ta nói thầm: “Tam gia, việc này tôi nghĩ nên từ từ đã, nếu để lão gia biết, chúng ta trước mắt không nên dây vào Bạch gia, nếu như Sở gia chưa chia tay...”.

Dương Khâm Kiệt sắc mặt tối sầm, “Một tiếng lão gia hai tiếng lão gia. Cậu là người của ai?”.

Người đàn ông sợ hãi cúi đầu, “Tôi mãi mãi trung thành với thiếu gia. Tôi nói cũng chỉ vì ngài. Ngày mai là sinh nhật của tiểu thiếu gia. Nếu xảy ra chuyện gì vào thời điểm này. Tôi sợ khó mà giải thích với lão gia”.

Dương Khâm Kiệt nhướng mày, “Ông ta định làm gì?”.

“Tôi chỉ nghe Lý Tùng nói qua, chứ không biết cụ thể như thế nào ạ”.

Dương Khâm Kiệt cau mày trầm tư, sau đó nhìn Viên Dao.

“Chuyện này không cần gấp, hai ngày nay tôi còn có việc”.

“Vâng”. Viên Dao vẫn còn lo lắng, vội vàng nhắc nhở: “Tam gia, hợp đồng chỉ còn mười ngày. Qua mười ngày tôi sẽ không làm được gì nữa”.

“Tôi biết rồi”.

“Vâng”.

Nhìn thấy Dương Khâm Kiệt rời đi, Viên Dao nói với lại: “Tam gia về rồi sao?”.

“Hiên Hiên về rồi, tôi ở đây làm gì”.

“Tam gia về cẩn thận ạ”.

Dương Khâm Kiệt không để ý tới Viên Dao, quay đầu nói với thuộc hạ: “Mẹ kiếp lần nào cũng chỉ nhìn mà không làm được gì. Khó chịu bỏ m*”.

“Tam gia xin hãy chịu khó nhịn một chút, chờ qua mấy ngày nữa. Cô gái kia sẽ là của ngài”.

“Mau kêu người đến để tôi trút giận đi”.

“Vâng ạ”.

------

Trên bàn ăn, bởi vì có sự xuất hiện của Bạch Cẩn Nhàn nên bầu không khí còn tẻ nhạt hơn thường lệ.

Mỗi lần trở về nhà, Bạch Cẩn Nhàn sẽ đến đây ăn tối.

Bạch Mạc Dương đặt trứng vào đĩa của cô, “Còn nóng đó em ăn đi”.

“Dạ”. Mấy ngày nay, việc bóc trứng đã trở thành việc không thể thiếu của Bạch Mạc Dương, cô cũng quen rồi.

Nhìn thấy cảnh này, Bạch Cẩn Nhàn sốc ngang, mặc dù đứa em trai cùng cha khác mẹ này của cô từ nhỏ đã nổi tiếng dịu dàng với người khác, nhưng chưa từng có chuyện cung phụng người khác như thế.

Cô cũng biết Bạch Mạc Dương lạnh lùng và tàn nhẫn hơn bất kỳ ai.

Khi vừa tốt nghiệp trung học, cô đã biết nguyên nhân cái chết của mẹ mình, năm đó cô mười tám tuổi, Bạch Mạc Dương cũng tròn mười tám, vừa điều trị từ Trung Quốc về.