Giản Mạn nhìn chằm chằm Hà Tử Ngọc.
Hà Tử Ngọc chột dạ quay đầu đi, hếch cằm lên, chỉ để cho cô thấy một góc nghiêng đẹp trai của mình, ai cũng nói góc đó của cậu đẹp.
Giản Mạn gật đầu, “Không giống cũng tốt”. Nói xong cô đi thẳng.
Cứ thế mà đi à?
Là tư thế bị sai, hay là do góc độ không đúng nhỉ?
Hà Tử Ngọc đuổi theo, vươn tay dùng sáo chắn đường cô.
Giản Mạn thở dài, quay đầu nhìn lại.
“Muốn cái gì đây?”.
“Nói chuyện chút đi”. Hạ Tử Ngọc thu sáo lại, “Sau bữa trưa, mang sáo đến công viên gặp tôi”.
“Tôi không có sáo”.
“Đùa à?”. Hà Tử Ngọc hiển nhiên không tin, “Có ai biết thổi sáo mà không có sáo không? Muốn khoe khoang cũng phải lựa thời chứ”.
Giản Mạn liếc Hà Tử Ngọc một cái, “Đợi tôi mua một cái rồi tìm cậu sau”.
Hà Tử Ngọc sửng sốt, “...Cậu không có thật à? Vậy làm sao có thể thổi....”.
Thấy Hà Tử Ngọc dừng lại, cô nén cười hỏi lại: “Thổi như nào?”.
Hà Tử Ngọc nuốt lại hai từ ‘hay thế’, “Kém hơn tôi chút”.
Giản Mạn chưa nghe qua Hà Tử Ngọc thổi sáo, nhưng dựa theo đánh giá của người khác, chắc chắn cậu ta rất giỏi, cô cũng khá mong chờ.
“Tôi sẽ mua sáo sớm nhất có thể rồi đến tìm cậu”.
“Hình thể”.
“Vậy cùng đi đi”.
----
Bạch Tử Huyên hướng điện thoại về phía lối vào bãi đậu xe liên tục chụp ảnh, mãi đến khi Giản Mạn và Hà Tử Ngọc khuất dạng, cô ta mới hài lòng đứng dậy xem lại những tấm ảnh mình vừa chụp xong.
Những tấm ảnh Giản Mạn bị một nhóm nam sinh vây quanh, còn có mấy tấp ảnh cô bị vài nam sinh đuổi theo, cũng có những tấm cô cùng Hà Tử Ngọc nói chuyện.
Nhìn lại một lượt, Bạch Tử Huyên cười tự mãn, ngày mai là sinh nhật Sênh nhi rồi, đến lúc đó....đúng là mong chờ quá đi mà.
------
Ban đêm,
Quán bar Chu Bát.
Giản Mạn xuống sân khấu, đi vào phòng chờ.
“Việc còn lại giao cho cậu. Ngày mai tôi có việc bận, tối nay không được về muộn”.
Đường Gia gật đầu, “Ừm. Đi đường cẩn thận. Về đến nhà nhắn cho tôi”.
“Biết rồi”. Giản Mạn đội mũ, cầm túi xách ra cửa.
Đứng chờ sẵn ngoài cửa, vừa nghe tháy tiếng chân, Viên Dao đã vội vàng đứng dậy thôi không nghe lén nữa, làm bộ như vừa mới đến.
Cửa mở ra.
Viên Dao tươi cười đung đưa đĩa hoa quả trên tay trước mặt cô, “Hiên Hiên, có mệt lắm không? Chị vừa bổ lê, mau ăn đi”.
Giản Mạn cúi đầu lấy khẩu trang ra.
“Em không ăn đâu. Em còn có việc xin phép đi trước”. Nói xong cô đeo khẩu trang rời đi.
Viên Dao vội vàng đặt đĩa hoa quả xuống, chạy theo sau.
“Hiên Hiên à, hợp đồng sắp hết hạn rồi. Em thảo luận với chị chút được không?”.
“Nói sau đi”.
Viên Dao nắm chặt tay, nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi.
“Được. Vậy hôm sau em bớt chút thời gian chúng ta bàn chuyện nhé. Sao hôm nay chị không thấy Sở gia đến xem em hát?”.
Giản Mạn không dừng bước, “Cái đó chị nên đến hỏi anh ta”.
Nụ cười trên môi cứng lại, nhưng Viên Dao vẫn tiếp tục thăm dò.
“Không phải em ở với ngài ấy sao?”.
Giản Mạn dừng lại, “Ai nói em ở với anh ta? Chị thấy à?”.
“Cái đó...chị...”.
“Không thấy thì bớt nói nhảm đi”. Nói xong liền bước đi.
Nhìn theo bóng lưng của cô, sắc mặt Viên Dao càng lúc càng khó coi, cho đến khi một bóng người từ trong góc đi ra, khóe miệng cô ta lại hiện lên nụ cười nịnh nọt....