Giản Mạn ngây người, nhìn đám nam sinh đang vây quanh mình, những người này đứng ở đây đợi cô sao?
Cô không phải thiếu nữ nữa, đương nhiên hiểu được.
Khi còn ở nông thôn, cũng có những người thích cô, nhưng bọn họ dè dặt hơn, cùng lắm là kiếm bắt chuyện, sau đó lén lút gửi thư tình, hay là mua đồ ăn sáng cho cô.
Người thành phố thể hiện tình cảm với người khác giới trực tiếp thế à?
Trong đầu cô đột nhiên lóe lên, ‘Mẹ lo lắng, mẹ nói trong trường nhiều nam sinh trẻ khỏe, nhờ anh trông chừng em’.
Nếu Tô Khánh Hoa mà biết cô có nhiều người để ý thế này, có phải sẽ cấm cô đi học luôn không?
Không được, không bao giờ được phép xảy ra chuyện này, cô muốn lấy bằng tốt nghiệp và mở lớp dạy Côn Khúc!
Nghĩ đến đây, Giản Mạn trở nên lạnh lùng, nếu đã thẳng thắn như vậy thì tôi cũng sẽ không chịu thua, tôi kết hôn rồi, còn sợ mấy cái trò này chắc.
“Muốn theo đuổi tôi à?”.
Các chàng trai sửng sốt.
Nháy mắt, trên mặt đều lộ ra vẻ kích động.
“Đúng, anh thích em. Làm bạn gái anh nhé?”.
“Làm bạn gái anh đi, ngày nào anh cũng đến gặp em, giữ chỗ cho em, mua đồ ăn ngon cho em”.
“Làm bạn gái anh nhé? Nếu em đồng ý, em sẽ là mối tình đầu của anh”.
“Anh yêu em”.
Giản Mạn đau đầu bịt tai, “Thật xin lỗi. Tôi không có ý định yêu đương khi đang còn đi học. Nhường đường chút, tôi phải lên lớp”.
Một số chàng trai thất vọng rời đi, nhưng cũng có một số kiên trì ở lại.
“Quen được nhau là duyên phận đó. Cho anh một cơ hội đi”.
“Yêu anh đi, em sẽ thấy anh rất tốt”.
Giản Mạn lờ đi, xuyên qua đám đông thẳng bước về giảng đường.
Mấy nam sinh cũng không bỏ cuộc, cố chấp chạy theo cô.
Giản Mạn quay đầu lại, “Đừng có đi theo tôi. Tôi sẽ báo hiệu trưởng đó”.
Mấy người đó hơi giật mình, sau đó liền bật cười ha hả.
“Chúng ta đều là người lớn, thôi cái trò thưa cha mách mẹ được không?”.
“Mày thì biết cái gì, cô ấy còn nhỏ mà”.
“Dễ thương quá đi”.
“...”. Giản Mạn cắn chặt môi, lấy điện thoại ra định gọi điện thoại.
Thấy tình thế có vẻ không ổn, mấy nam sinh hỏi: “Em định báo thật à?”.
Một trong hai cậu cười khúc khích rồi lủi đi trước.
“Tớ còn có tiết. Bai bai nha”.
Rồi lần lượt kéo nhau đi về.
Giản Mạn bật cười, tự nhủ thầm: “Đúng là nhát gan”. Vừa quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt hoa đào quen thuộc.
“Sao cậu lại ở đây?”.
Hà Tử Ngọc nhìn đám nam sinh đang đua nhau chạy đi như bay, lắc đầu nói: “Đúng là nhát gan, như này thì sao mà theo đuổi được người ta chứ?”.
“Cậu cũng giống bọn họ....”.
“Không...không bao giờ nhé”. Hà Tử Ngọc cắt ngang lời cô, “Nói cho mà biết, tôi là hot boy đấy nhé, vừa ân cần vừa dịu dàng, gặp hoa hoa nở. Không cưa cũng tự đổ, cần gì phải theo đuổi. Hứ”.