“Không thì sao?”.
“Có thể có ai đó đứng sau giúp đỡ em thì sao?”.
Người bà đối xử tốt nhất với cô đã qua đời, Đường Gia cũng đối xử với cô rất tốt, nhưng Đường Gia không có thực lực đó, Diệp Hàn cũng có thể nhưng anh đã phủ nhận rồi. Cô thật sự nghĩ không ra có ai sẵn sàng đứng ra giúp đỡ mình,
“Không có ai đâu”.
“Tại sao?”.
Giản Mạn đột nhiên buồn rầu, nhớ đến bà ngoại, mất đi bà, cô như đứa trẻ mồ côi không ai yêu thương, cô quay đầu lại, trong mắt nhuốm đầy đau thương.
“Anh à, chúng ta chuyển chủ đề đi”.
“Được”. Bạch Mạc Dương cưng chiều nói.
Sự dịu dàng trong mắt anh khiến cô ngẩn người, không biết giẫm lên cái gì, trẹo chân ngã qua một bên.
Bạch Mạc Dương vội vàng nắm lấy cổ tay cô kéo vào lòng, khi cô đã nằm gọn trong lòng, anh liền đỡ lấy eo cô.
Giản Mạn theo phản xạ nắm chặt lấy tấm chăn trên người anh.
Tấm chăn lập tức rơi xuống bãi cỏ.
“Em có sao không?”.
Một giọng nói ấm áp từ trên đỉnh đầu truyền xuống, Giản Mạn vội vã buông tay, muốn thoát ra khỏi vòng tay anh nhưng lại bị anh ôm chặt.
“Em không sao, anh mau buông em ra đi”.
Bạch Mạc Dương ôm chặt cô, tham lam không buông.
Nghĩ lại ánh mắt đau buồn của cô, anh lại thấy đau lòng.
“Em là vợ anh, anh sẽ mãi đứng sau ủng hộ em”.
Khoảng cách hai người gần đến nỗi cô có thể ngửi được mùi thuốc thoang thoảng trên người anh, hơi thở ấm áp của anh phả vào má khiến cô giật mình, hai má đột nhiên đỏ bừng lên.
Trong khắc đó, Giản Mạn mơ hồ nhìn thấy sự nuông chiều trong mắt anh, nhưng ngay lập tức liền phủ nhận ý nghĩ nực cười đó của mình.
Anh lạnh lùng tàn nhẫn như thế, làm sao có thể chiều chuộng cô?
Kiếp trước còn chưa rõ hay sao?
Giản Mạn đẩy anh ra, ngồi xổm xuống nhặt chiếc chăn trên đất, phủi bụi xong liền đưa cho anh.
“Anh khoác lên đi. Nếu để mẹ thấy lại khiển trách em lần nữa đó”.
Bạch Mạc Dương nhìn cô.
Cô chỉ im lặng cúi đầu.
Cô không còn là cô gái ngây thơ khờ khạo kiếp trước nữa, sẽ không phải nhìn mặt anh mà sống, bây gờ có vui buồn cô cũng sẽ che giấu cảm xúc đi.
Giống như hiện tại, mặc dù tim đập loạn nhịp, cô vẫn trưng ra bộ dạng bình tĩnh.
Hai người im lặng.
Mãi lâu sau,
“Mạn Mạn...”.
“Chúng ta về thôi”. Giản Mạn ngắt lời anh, ôm chăn đi về biệt thự.
Đây là lần đầu tiên chỉ có hai người anh gọi cô là Mạn Mạn.
Giọng nói ấm áp đó khiến người ta vô thức chìm đắm vào.
Cô sợ nếu không rời đi, những cảm xúc cô cố gắng giấu kín sẽ bị phơi bày.
Bạch Mạc Dương quá nguy hiểm, có khả năng khiến người ta tin tưởng, cô không muốn lặp lại sai lầm của mình nữa.
-----
Ngày hôm sau,
Lúc Giản Mạn lái xe vào bãi đậu, lại thấy hôm nay bãi đậu xe chật kín người. Nhưng cô cũng lười để ý, dù sao cũng không liên quan đến mình.
Xe vừa dừng lại, Giản Mạn chưa kịp xuống xe.
“Giản Mạn, có thể kết bạn Wechat không?”.
“Số điện thoại của cậu là gì đấy?”.
“Có tiện kết bạn không?”.
.....