Dương Khâm Minh nhắm mắt suy tư, tỏa ra sát khí lạnh lẽo, một lúc sau mới nói tiếp: “Tất cả chỉ là suy đoán, bây giờ chưa phải là lúc thích hợp, ngày kia là sinh nhật của Sênh nhi. Cậu đi thu xếp đi, nhân cơ hội này kiểm tra bệnh tình của Bạch Mạc Dương”.
“Tôi e là không có cơ hội, Bạch Mạc Dương chưa từng tham gia mấy loại sự kiện này”.
“Cậu ta bảo vệ Giản Mạn, nếu như cô ta có chuyện gì, có chắc là không xuất hiện không?”.
Lý Tùng gật đầu hiểu ý, không quen nịnh nọt: “Minh gia đúng thật là sáng suốt”.
-----
Bạch gia,
Tô Khánh Hoa nói với Giản Mạn: “Ngày kia là sinh nhật Sênh nhi rồi, con có nhớ phải về đó một chuyến không?”.
Giản Mạn gật đầu, “Nhớ ạ”.
“Ừm, hai đứa kết hôn bí mật, không thể đến khách sạn được, con đến nhà đưa quà rồi chào hỏi các vị trưởng lão là được”.
“Dạ”.
Sau bữa tối, Bạch Mạc Dương rủ cô ra vườn đi dạo.
Trước khi ra ngoài, Tô Khánh Hoa dặn cô phải đem theo chăn mỏng.
Giản Mạn lấy chăn trên sô pha đưa cho anh, “Anh khoác lên đi”.
“Anh không lạnh”.
Giản Mạn không quan tâm, cứ thế đắp lên người anh, đã yếu còn ra gió.
Bạch Mạc Dương nhìn cô, ánh mắt trở nên ấm áp hơn, nhất là khi đầu ngón tay cô lướt qua cổ anh, anh không cảm thấy khó chịu như những người khác, mà ngược lại còn cảm thấy vô cùng thoải mái, tham lam muốn cô chạm vào anh nhiều hơn.
Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, “Em lạnh không?”.
Giản Mạn theo bản năng muốn rút tay lại, nhưng liếc thấy Tô Khánh Hoa đang đứng cách đó không xa nhìn mình, liền gạt bỏ ý định, mỉm cười nói: “Em không lạnh”.
“Đi thôi”. Bạch Mạc Dương dẫn cô ra ra ngoài, lòng bàn tay ấm áp mềm mịn, khiến cho cả thể xác lẫn tinh thần đều trở nên sảng khoái lạ thường.
Giản Mạn đi theo sau, vừa ra ngoài cô đã nhanh chóng rút tay lại.
Bạch Mạc Dương chỉ quay đầu nhìn cô, im lặng không nói, anh nắm chặt tay đút vào túi quần, như thể muốn giữ lại cảm giác ấm áp đó.
Hai người sánh bước bên nhau, chỉ yên lặng không nói, đã hơn bảy giờ, màn đêm đã buông xuống, trong vườn chỉ còn lại ánh trăng mờ nhạt chiếu xuống.
“Xem ra tâm trạng của em rất tốt”. Bạch Mạc Dương lên tiếng bắt chuyện.
Giản Mạn quay đầu nhìn anh, dưới ánh trăng, vẻ đẹp của anh càng thêm khoa trương, quyến rũ không tả được. Cô vội vàng cúi đầu, né tránh ánh mắt của anh.
“Có sao?”.
“Ừm, anh thấy em cứ cười mỉm hoài”.
Giản Mạn sờ môi, cô có cười à?
Nhưng đúng là hôm nay tâm trạng cô rất tốt.
Hôm nay những người kia đã kéo đến xin lỗi cô, mọi chuyện đã được giải quyết gọn ghẽ, hơn nữa ở lớp thanh nhạc, cô cũng phản công được, khiến cho Ngô Xảo bị chê cười.
Nghĩ đến việc Ngô Xảo muốn xé xác mình nhưng vẫn cố gắng để giữ hình tượng hoa khôi, cô có thể buồn được sao? Vui gần chết.
“Có chuyện gì vui à?”.
Đương nhiên cô không thể nói với anh chuyện cô làm Ngô Xảo bẽ mặt được, Giản Mạn không có sở trường thổi sáo.
Còn chuyện hôm qua đã giải quyết xong, có thể cùng anh tâm sự, cho nên cô giải thích ngắn gọn với anh, cuối cùng vẫn thở dài một hơi.
“Em cũng không nghĩ hiệu trưởng trường mình lại có quan hệ rộng như vậy, hiệu trưởng trường khác cũng phải nể mặt”.
Bạch Mạc Dương mỉm cười, “Em nghĩ hiệu trưởng có quan hệ rộng à?”.