“À...để tớ kể cậu nghe về Hà Tử Ngọc...”. Sau đó liền nói một mạch.
Giản Mạn chỉ nhẹ nhàng kết luận, “Ý cậu Hà Tử Ngọc là một tên chăn rau á hả?”.
“Cũng không hẳn, mấy cọng rau đó đều tự động tìm đến ấy”.
Chủ động hay bị động cũng không quan trọng, cậu ta làm tổn thương người ta vẫn là sự thật, Giản Mạn cũng hiểu ý, vỗ vỗ vai Thẩm Liên Tình.
“Đừng lo, cậu ta không phải gu của tớ”.
“Vậy thì tốt”. Thẩm Liên Tình tò mò hỏi tiếp, “Vậy cậu thích mẫu người như thế nào?”.
Không biết vì sao, hình bóng của Bạch Mạc Dương hiện lên trong tâm trí cô đầu tiên, có lẽ bởi vì kiếp trước cô bị vẻ điển trai của anh thu hút mà thôi.
Nhưng kể từ bây giờ, người đàn ông ấy sẽ không bao giờ lọt vào mắt xanh của cô được nữa, vất vả bao lâu, bây giờ được trọng sinh, cô không muốn vướng bận ai nữa, chỉ một lòng đam mê Côn Khúc.
“Tớ thích cậu đó”. Giản Mạn cười cười, sau đó vẫy tay tạm biệt, “Mai gặp nhé”.
-----
Thư phòng Dương gia,
Lý Tùng báo cáo với Dương Khâm Minh như thường lệ, “Bạch Mạc Dương vẫn không ra ngoài, nhưng có một điều thú vị đã xảy ra ở Học viện hí kịch Thiên Hải ạ”.
Dương Khâm Minh cầm điếu thuốc, liếc nhẹ Lý Tùng, “Từ khi nào mà cậu nhàn rỗi như vậy?”.
Lý Tùng cúi người, “Giản Mạn đang theo học ở đó”.
Dương Khâm Minh ngay lập tức hiểu ra, ông gần như quên mất rằng Bạch Mạc Dương đã kết hôn, hơn nữa Giản Mạn cũng chỉ là một người bình thường. Ông hất cằm về phía Lý Tùng, ra hiệu cho anh ta tiếp tục nói.
“Gần đây, tin tức về nữ diễn viên mới nổi Giản San đang loạn hết cả lên. Có người nói cô ta từng có mối quan hệ mập mờ với Tạ Phong, còn nói cô ta không buông tha cho Cố Trường Thanh, hai ảnh đế đều bị cô ta...”.
“Vào vấn đề chính”. Dương Khâm Minh sốt ruột ngắt lời, “Tôi không có hứng thú với những tin tức đó”.
Lý Tùng gật đùa, cố gắng tóm tắt vấn đề.
“Giản Mạn đã bị một nhóm fan cuồng của Tạ Phong và Cố Trường Thanh đến gây sự ngày hôm qua, nhưng mà sáng sớm hôm nay, tất cả các nữ sinh đó đã chạy đến cổng học viện để xin lỗi Giản Mạn, còn có một học sinh trong trường bị đuổi học”.
Dương Khâm Minh dập thuốc, hơi nheo mắt.
“Bạch Mạc Dương đã làm những việc đó?”.
“Bạch Mạc Dương không trực tiếp nhúng tay. Nhưng tôi phát hiện việc này liên quan đến Lệ Ích Khiêm. Hai người đó vẫn luôn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết từ trước đến nay. Tôi nghĩ Bạch Mạc Dương đã giao cho Lệ Ích Khiêm xử lý.”.
Dương Khâm Minh gật đầu, có chút kinh hãi, trong một đêm có thể xử lý nhiều người như vậy, đúng là không thể xem thường thế lực của Lệ gia, nếu như Lệ Ích Khiêm trung thành với Bạch Mạc Dương...
“Cũng thú vị, còn tưởng đang chơi đùa với một đứa nhóc đang bệnh sắp chết. Ai ngờ lại đem đến bất ngờ như vậy. Xem ra sau này sẽ không còn nhàm chán nữa rồi”.
Lý Tùng lo lắng nói: “Dương gia, Bạch Mạc Dương lúc trước thanh tâm quả dục, không gần phụ nữ. Bây giờ lại một mực bảo vệ người vợ mới cưới của mình. Ngài có nghĩ rằng cô ta đang mang thai đứa con của Bạch Mạc Dương không?”.
Dương Khâm Minh sắc mặt tối sầm, “Khó lắm mới đi được tới ngày hôm nay, tôi nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra”.
“Vâng, vậy tôi có nên sắp xếp người xử lý cô ta không?”.