Giản Mạn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hà Tử Ngọc đang đứng dựa vào tường, một tay đút túi quần, một tay cầm cây sáo trúc quý giá của mình gõ nhẹ lên vai.
Ánh mặt trời vàng nhạt hắt lên gương mặt cậu, đẹp như tạc tượng.
Tuy nhiên trong đầu cô chỉ hiện lên hai chữ: Làm màu.
“Không rảnh”. Nói xong cô đứng dậy rời đi.
Hà Tử Ngọc khựng lại, không rảnh là ý gì? Lần đầu tiên ngỏ lời mời một cô gái đi chơi, ấy vậy mà đối phương lại thẳng thừng từ chối?
Cậu vươn tay, cầm sáo trúc chắn đường cô.
“Thế cậu đang đi đâu?”.
Giản Mạn hờ hững nói: “Về nhà ăn cơm”.
“Tôi mời cậu ăn tối”. Hà Tử Ngọc buột miệng nói, vừa nói xong liền thấy hối hận, đáng lẽ cậu muốn Giản Mạn mở lời mời mình, không thể chủ động vậy được.
“Ý tôi là...”.
“Không rảnh”. Giản Mạn ngắt lời, liếc nhìn cây sáo trúc trước mặt mình một chút rồi vòng qua đi thẳng.
Bạch Mạc Dương nói sẽ gọi nếu cô không về ăn tối.
Hơn nữa Tô Khánh Hoa cũng bày tỏ lo lắng cô sẽ gần gũi với mấy nam sinh trẻ khỏe ở trường.
Cô không muốn tự chuốc lấy rắc rối.
Không rảnh?
Lại bị từ chối á?!
Bị từ chối liên tục khiến Hà Tử Ngọc bắt đầu nghi ngờ về ngoại hình và sức hấp dẫn của mình, cậu ta đưa tay lên sờ sờ mặt, chẳng lẽ mình không còn đẹp trai như trước nữa ư?
Không đúng, cậu là hot boy của trường cơ mà, à thì, Diệp Hàn nữa, nhưng anh ấy là huấn luyện viên, không tính là sinh viên, cho nên cậu chính là hot boy của trường này.
Chắc chắn cô đang dùng thủ đoạn lạt mềm buộc chặt!
Hà Tử Ngọc chạy theo, “Ăn một bữa thôi mà, bận vậy sao?”.
Cậu cũng quên béng ý định phải bị động không được mất giá của mình.
“Bận lắm”. Giản Mạn vẫn không dừng bước.
Thẩm Liên Tình cũng ngạc nhiên, mặc dù Hà Tử Ngọc là một dân chơi có tiếng trong trường, thay bạn gái như thay áo, nhưng tất cả đều là người ta chủ động nhảy bổ vào, chưa từng thấy cậu ta chủ động bao giờ, cái quái gì đang xảy ra vậy?
Hà Tử Ngọc muốn hẹn hò với Giản Mạn à?
Cô là bóng đèn ư?
Không đúng, Hà Tử Ngọc là một kẻ trăng hoa, trong trường không biết có bao nhiêu nữ sinh bị cậu ta làm tổn thương, Giản Mạn bây giờ mất trí nhớ, chắc chắn không nhớ được Hà Tử Ngọc là người như thế nào, cô phải nhắc nhở bạn mình.
Nghĩ đến đây, Thẩm Liên Tình kéo cánh tay Giản Mạn, thì thầm vào tai cô: “Đi qua đây, tớ có chuyện muốn nói với cậu”.
Thấy Thẩm Liên Tình lén lút liếc Hà Tử Ngọc, cô cũng hiểu được Thẩm Liên Tình không muốn Hà Tử Ngọc nghe thấy, nên quay qua nói thẳng với cậu ta: “Đừng có đi theo tôi nữa, tôi không muốn ăn tối với cậu”.
Hà Tử Ngọc cố gắng giữ nụ cười quyến rũ trên môi, “Được rồi, nếu cậu bận quá thì hẹn lần sau vậy”. Nói xong liền quay người rời đi, không dám quay đầu lại, sợ rằng cô sẽ từ chối.
Thấy Hà Tử Ngọc đã đi xa, Thẩm Liên Tình mới dám nói: “Mạn Mạn, cậu có nhớ Hà Tử Ngọc là ai không?”.
Giản Mạn nhíu mày, “Trước đây tớ có quen à?”.
“Tớ với cậu không có quen, toàn bộ thời gian, tâm trí cậu chỉ đặt vào Cố Trường Thanh, không có hứng với người khác...”.
Giản Mạn đau đầu day day thái dương, “Dừng dừng dừng, nói trọng tâm. Đừng có nhắc đến ba chữ Cố Trường Thanh với tớ”.