Bản nhạc kết thúc.
Tất cả đều chìm đắm trong những nốt nhạc bay bổng không thể nào thoát ra được.
Cô giáo là người phản ứng đầu tiên, ngạc nhiên nhìn Giản Mạn, liên tục vỗ tay.
“Không tệ, không tệ. Nếu Ngô Xảo bắt kịp nhịp điệu của em, bản hòa tấu này nhất định sẽ hoàn hảo hơn”.
Mọi người nghe thấy giọng của giáo viên mới hoàn hồn lại, tiếng huýt sáo và tiếng vỗ tay như sấm lập tức vang lên.
Có người nói tiếng sáo của cô hệt như âm thanh của tự nhiên, êm dịu bắt tai, cũng có người nói Ngô Xảo rõ ràng không bắt kịp được tốc độ của cô.
Ngô Xảo mặt đỏ bừng, xấu hổ có, tức giận cũng có. Cô ta lúc nào cũng được tâng bốc lên tận trời, bây giờ lại bị người ta xem thường, có ai mà chịu nổi.
Bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, móng tay cắm sâu vào da thịt đến bật máu cũng không hề hay biết, cô ta đã rất cố gắng nhưng vẫn không thể theo kịp được nhịp điệu của Giản Mạn...chết tiệt.
Con khốn đáng chết.
Hà Tử Ngọc kìm nén sự ngạc nhiên, mỉm cười đi về phía Giản Mạn.
Giản Mạn đưa sáo cho cậu.
“Tôi có mạo phạm bảo bối của cậu không?”.
Hà Tử Ngọc nhận lấy, che giấu bộ dạng có chết cũng không nhận của mình.
“Cũng tạm”.
Giản Mạn không nhìn Hà Tử Ngọc, ánh mắt cô rơi xuống cây sáo trúc trong tay cậu, vừa nhìn đã biết hàng xịn, không ngờ sau khi thổi xong mới thấy nó còn tốt hơn cô tưởng tượng nữa. Cô thật sự muốn có nó.
Hà Tử Ngọc nhận thấy cô không thèm nhìn mình, cảm thấy có gì đó sai sai. Chẳng lẽ nụ cười mê người của cậu lại không mê hoặc được cô? Nương theo tầm mắt của cô, cậu mới biết cô đang nhìn cây sáo trúc của mình.
Dùng ánh mắt phát cuồng nhìn cây ! sáo ! trúc ! của! mình!!!!
Lòng tự trọng bị chà đạp đau ghê gớm.
Trong mắt cô, cậu thực sự không bằng cây sáo trúc này sao?
Dẫu biết cây sáo của cậu rất tuyệt, nhưng cậu là người sống, đang sống sờ sờ đây còn không bằng cây sáo vô tri này à?
Tan học, Giản Mạn lại bị vây quanh giống như lớp diễn xuất đợt trước, không, lần này còn điên cuồng hơn.
Những âm thanh bay bổng vừa rồi tất cả các lớp kế bên đương nhiên cũng nghe thấy.
Cho nên vừa tan học, rất nhiều người đổ xô đến phòng thanh nhạc để hỏi Hà Tử Ngọc lúc nãy biểu diễn cùng ai.
Khi biết được người thổi sáo không phải Hà Tử Ngọc mà là Giản Mạn, ai cũng bất lực thở dài: M* kiếp, còn có người thổi sáo giỏi như Hà Tử Ngọc, đúng là trường này ẩn chứa nhân tài mà.
Ngô Xảo tức đến nổ mắt, dùng ánh mắt gϊếŧ người nhìn Giản Mạn đang được vây quanh. Muốn làm cô ta bẽ mặt, ai ngờ lại biến cô ta thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người.
Lần này đúng là không tìm được lý do để chê.
Lần trước ở lớp diễn xuất, còn nghĩ Giản Mạn ăn may, nhưng lần này thì sao? Nếu không có thực lực sẽ không thể thổi được sáo.
Con khốn đó đã che giấu thực lực của mình để chơi cô ta một vố đau như thế này.
Tôi và cô mãi mãi không đội trời chung!
Thẩm Liên Tình ôm cánh tay của Giản Mạn, “Mạn Mạn, tớ thấy mấy đứa con trai nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống ý. Sao cậu giỏi thế? Cậu học thổi sáo từ lúc nào? Sao không nói với tớ?!”.
Ngay khi cô không biết phải trả lời câu hỏi của Thẩm Liên Tình như thế nào, thì một giọng nói lười biếng vang lên.
“Cậu có rảnh không?”.