Giản Mạn cố gắng vểnh tai lên nghe xem mọi người đang bàn tán cái gì, nhưng mỗi người một ý loạn hết cả lên làm cô không nghe được gì.
“Yên lặng!”. Cô giáo hét lên.
Tất cả lập tức im bặt.
Bạn nam mà Giản Mạn nói đến cô giáo cũng có biết, cô rất ấn tượng với bạn nam này, trong buổi lễ khai giảng chào đón tân sinh viên, buổi trình diễn của Hà Tử Ngọc đã khiến cả trường kinh ngạc, ngay lập tức đạt danh hiệu “Hoàng tử sáo trúc”, cũng chiếm được đông đảo cảm tình của các bạn nữ.
Từ đó trong trường ai ai cũng đồn đoán, thổi sáo cũng hay đó nhưng tính cách nổi loạn quá.
Lúc này trong lòng giáo viên cũng nghĩ giống như mọi người, thứ nhất đó là Giản Mạn đang tìm cách trốn tránh, thứ hai Giản Mạn muốn theo đuổi Hà Tử Ngọc.
Thế là cô chỉ vào một cô gái ngồi hàng đầu, “Em cho bạn mượn sáo một chút”.
“Được ạ”. Cô gái đang định đứng dậy lại nghe Giản Mạn nói: “Em không muốn cây sáo đó...”. Cô quay người chỉ vào chàng trai trước mặt mình, “Em muốn của cậu ấy, cây sáo trúc này rất tốt. Âm phát ra trong trẻo hơn nhiều”.
Hà Tử Ngọc híp mắt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười bất cần, nhìn Giản Mạn chậm rãi nói: “Không cho mượn”.
Giản Mạn tự tin nói: “Tôi hứa sẽ không phá cây sáo của cậu”.
Hà Tử Ngọc nhìn chằm chằm cô, nụ cười càng thêm sâu, quyến rũ nói: “Tại sao tôi phải tin?”.
Giản Mạn không ngờ cậu bạn này lại keo kiệt như vậy, chẳng phải chỉ là một cây sáo thôi sao, mượn có một lúc, chứ có nói lấy luôn đâu mà, vả lại cô cũng đâu có ý định đó.
“Cậu ra điều kiện đi, đổi lại tôi muốn mượn cây sáo đó”.
Hà Tử Ngọc cụp mắt, vuốt ve cây sáo trúc trên bàn, như đang âu yếm bảo vật nào đó, vài giây sau cậu ta mới ngẩng đầu nhìn cô.
“Kỹ năng mà yếu hơn tôi, sẽ làm nhục bảo bối của tôi”.
Giản Mạn không biết Hà Tử Ngọc kỹ năng thổi sáo tốt như nào, nhưng cô vẫn tin tưởng khả năng của mình, “Không thành vấn đề”.
Hà Tử Ngọc hơi sửng sốt, “Nếu cậu mạo phạm bảo bối của tôi thì sao đây?”.
Giản Mạn suy nghĩ một lúc rồi nói: “Nếu tôi mà thế tôi sẽ ăn nó trước mặt mọi người”.
Hà Tử Ngọc ngạc nhiên, sau đó chống tay lên bàn chậm rãi đứng dậy, cầm sáo trúc của mình đi về phía bục giảng.
Ai ai trong lớp cũng há hốc mồm.
“Tự tin vậy sao, cậu ta điên rồi”.
“Tự tin là tốt, nhưng ngông cuồng quá”.
“Tôi vẫn nghĩ cậu ta đang muốn thu hút sự chú ý của Hà Tử Ngọc”.
“Đúng là hồ ly tinh”.
Hà Tử Ngọc đi đến chỗ Giản Mạn, đưa cây sáo cho cô, khi cô đưa tay nhận lấy thì cậu rút lại, nhếch môi nói: “Đừng có quên lời hứa đó”.
“Yên tâm, cậu không có phước nhìn thấy cảnh tượng đó đâu”. Nói xong cô xòe tay ra trước mặt cậu.
Hà Tử Ngọc siết chặt cây sáo, vài giây sau mới đặt sáo vào tay cô, thay vì về chỗ ngồi thì cậu đi đến bên cửa sổ, đứng dựa vào tường, như thể đang canh chừng Giản Mạn, sợ cô sẽ độc chiếm cây sáo của mình.
Giản Mạn cẩn thận vuốt ve cây sáo trúc, nở nụ cười mãn nguyện, được thỏa sức với đam mê của mình liền cười ngây ngô.
“Bắt đầu được chưa?”. Ngô Xảo nóng lòng thúc giục, nhìn Giản Mạn tự tin như vậy cô ta lại thấy bất an.
Giản Mạn đi đến bên cạnh Ngô Xảo, chăm chú nhìn bản nhạc trên đàn, “Bắt đầu thôi”.