Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 214

Giản Mạn vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Thẩm Liên Tình trấn an cô ấy rồi đứng dậy đi lên sân khấu.

Nhìn thấy Giản Mạn đang từ từ lại gần, trong mắt Ngô Xảo lóe lên tia gian xảo, dám động vào người đàn ông của tôi, để xem tôi chỉnh cậu thế nào.

Giản Mạn đứng bên cạnh chiếc đàn, nhưng không ngồi xuống ngay, những ngón tay của cô nhẹ nhàng lả lướt trên những phím đàn, như đang tìm kiếm cảm giác, sau đó cô dừng lại, nhìn Ngô Xảo đã ngồi chờ sẵn.

“Nghe nói cậu đàn hát rất giỏi?”.

Ngô Xảo không biết Giản Mạn đang có ý đồ gì, đột nhiên tâng bốc mình, có bị điên không?

“Không dám. Chỉ biết chút chút thôi”.

Giản Mạn gật đầu rồi quay qua nói với giáo viên: “Cô ơi, dù sao em cũng không chơi tốt bằng Ngô Xảo. Em thấy môn gì cậu ấy cũng có thể chơi được, tại sao không để em chơi piano và để cậu ấy thổi sáo nhỉ? Em nghĩ bản hòa tấu này sẽ hay hơn đấy ạ. Vừa mới mẻ vừa dễ nghe”.

Cô giáo ngạc nhiên nhìn Ngô Xảo, “Em biết thổi sáo nữa hả?”.

Sắc mặt Ngô Xảo tái nhợt đi, cô ta biết thổi sáo, nhưng không đến mức thành thạo, chỉ hời hợt qua loa mà thôi, thậm chí cô ta còn không biết thổi những bản nhập môn cơ bản nữa, những lần giáo viên dạy những bản nhạc phức tạp, cô ta đều lóng ngóng không biết làm sao, nói gì đến chuyện phối hợp với người khác chứ.

Đây rõ ràng là cái cớ để Giản Mạn trốn tránh, nếu lúc này cô ta mà rút lui, chẳng phải sẽ hời cho Giản Mạn sao?

Suy đi tính lại, cho dù có yếu kém thì cô ta cũng sẽ không bỏ qua cơ hội lần này để làm bẽ mặt Giản Mạn.

Ngô Xảo đỏ mặt, lí nhí nói: “Em chỉ biết sơ sơ thôi ạ, không đến mức thành thạo. Bản nhạc hôm nay có chút phức tạp, em lại chơi không tốt. Em nghĩ đánh đàn thì sẽ hay hơn ạ”.

Giáo viên mặc dù có chút thất vọng nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

“Nếu cậu không làm được thì để tôi”.

“Cậu?”. Ngô Xảo cay cú khi nghe câu “Nếu không làm được”.

“Cậu có chắc thổi được sáo không? Cố quá thành quá cố đó”.

“Thử rồi biết”. Giản Mạn nhún vai, thản nhiên nói: “Không phải cậu đã nói, có hay hay không cũng chẳng quan trọng. Quan trọng là dám thử sức mà”.

Ngô Xảo nghẹn họng, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cô ta không thổi được sáo, nhưng Giản Mạn lại có thể, mặt mũi cô ta vứt đi đâu?

Không, Giản Mạn chắc chắn không biết, chưa từng nghe qua Giản Mạn biết thổi sáo, chắc chắn con khốn đó đang muốn chơi mình thôi, nhất định không được để nó thành công.

Ngô Xảo sợ Giản Mạn sẽ chạy trốn nên vội vàng nói với giáo viên: “Em đồng ý ạ, cứ thử xem sao, em sẽ cố gắng hết sức để phối hợp với bạn ấy”.

“Được”. Cô giáo nhìn quanh lớp, “Có bạn nào muốn cho Giản Mạn mượn sáo không?”.

Vì là lớp thanh nhạc nên có rất nhiều bạn đem các loại dụng cụ khác nhau, như kèn ocarina, sáo trúc, saxophone...

“Thưa cô, em muốn mượn của cậu ấy”. Giản Mạn chỉ vào bạn nam trước mặt mình.

Cả lớp ngay lập tức ồn ào.

“Cậu ta đang cố ý đấy à?”.

“Hà Tử Ngọc không bao giờ cho người khác mượn sáo, cậu ta còn dám đưa ra yêu cầu như vậy”.

“Tôi nghĩ ấy à, cậu ta chỉ đang viện cớ để trốn tránh thôi. Chứ làm gì biết thổi sáo mà mượn”.

“Không, tôi lại nghĩ cậu ta là một trong số những người thích Hà Tử Ngọc nên nhân cơ hội tiếp cận đó”.

“Không thể nào, đâu có cần động não đến vậy đâu. Cứ tỏ tình thẳng cho rồi”.

“Cũng đúng, chắc muốn dùng cách thức đặc biệt để khiến Tử Ngọc nhớ đến mình đó mà. Để xem có phá vỡ được quy tắc cứ ba ngày thay một cô của Tử Ngọc hay không”.

“Đúng đúng”.