Sinh viên muốn thử sức đương nhiên không giáo viên nào ngăn cản rồi, “Được thôi”. Nói xong cô đảo mắt nhìn quanh.
“Có ai muốn chơi cùng Ngô Xảo không?”.
Ai nấy cũng tỏ vẻ bất mãn.
“Cô ấy ở cấp tám, sao mà ai dám chơi lại”.
“Đúng đó, đây rõ ràng là muốn gϊếŧ người mà”.
“Không phải cậu thích cậu ta à, nhân cơ hội lên chơi cùng đi chứ”.
“Có nhiều cách biểu đạt mà, dùng cách xấu hổ nhất làm gì?”.
Thẩm Liên Tình có dự cảm không lành, lại ghé sát vào người cô.
“Mạn Mạn, có thể Ngô Xảo nghe được việc huấn luyện viện giúp cậu ngày hôm qua nên hôm nay mới tới đây”.
“Tớ chơi đàn tốt không?”.
“Cũng không tệ, nhưng so với Ngô Xảo còn kém chút chút, dù sao cậu mới có cấp sáu”.
Giản Mạn tùy ý ừ một tiếng, có chút tiếc nuối nói: “Cấp sáu cơ à...tiếc là tớ quên hết rồi”.
“Quên rồi?!”. Thẩm Liên Tình há hốc mồm.
Giản Mạn gõ gõ vào đầu mình, “Tớ mất trí nhớ mà”.
“Quên luôn cách chơi đàn á?”.
Giản Mạn gật đầu.
Đến lúc này thì không còn biểu đạt được cảm xúc gì nữa, Thẩm Liên Tình gục xuống bàn.
Lúc này, Ngô Xảo giọng nói êm như suốt vang lên.
“Cô ơi, để Giản Mạn đàn cùng em đi ạ. Kỹ năng cậu ấy cũng không kém em đâu”.
Thẩm Liên Tình giật mình bật dậy, nắm chặt lấy tay cô, “Chết rồi, phải làm sao bây giờ? Hay là giả chết đi...”
Giản Mạn không vội, trấn an Thẩm Liên Tình, “Sợ gì chứ, tớ không chơi”.
Cô hướng lên bục giảng nói với giáo viên: “Em không muốn chơi ạ”.
Ngô Xảo đứng dậy, mỉm cười nói: “Chỉ là thử thôi mà, không cần kỹ năng quá đỉnh đâu. Hay là cậu sợ?”.
Giản Mạn cong môi, đúng là ngây thơ.
“Không phải sợ mà là tôi không muốn”.
Ngô Xảo ngạc nhiên, trước đây cô ta rất bốc đồng, chỉ cần tùy ý nói vài câu, cô ta đã xông lên đánh nhau, bây giờ...đúng là kỳ lạ.
Nhưng mà cô ta không tin hôm nay không thể khiến cô ta mất mặt.
Nếu còn dám tiếp cận Diệp Hàn, tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ hội!
“Đừng sợ mà, tớ sẽ phối hợp cùng cậu. Một diễn viên sao có thể sợ hãi trước đám đông chứ”. Nói xong cô ta quay qua nhìn giáo viên, “Em nói đúng không ạ?”.
Cô giáo gật đầu, “Em nói rất đúng”. Sau đó quay đầu nhìn Giản Mạn, “Lại đây thử chút đi, đừng có sợ sân khấu, cố gắng xíu là được”.
Giản Mạn biết Ngô Xảo nhất quyết muốn cô lên biểu diễn, cho nên đảo mắt tìm kiếm một lượt, thấy có cây sáo trúc tinh xảo ở hàng ghế đầu, lúc vào cô đã để ý đến nó rồi.
Cô đã nghiên cứu về sáo trúc khá nhiều, cũng rất thích bộ môn này, nhìn qua cũng có thể thấy đây là loại sáo trúc cao cấp.
Mẹ kiếp, thổi sáo cũng được.
Nhân tiện tát thẳng vào mặt ai đó cứ liên tục gây khó dễ với mình.
Thấy Giản Mạn đứng dậy, Thẩm Liên Tình vội vàng kéo cô lại: “Mạn Mạn, đừng đi. Cậu ta sẽ không phối hợp với cậu đâu, kiểu gì cũng đẩy nhanh tốc độ để cậu không theo kịp. Cố ý khiến cậu bẽ mặt đấy”.