Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 212

Giản Mạn “...”.

“Tớ nghĩ là thật đó. Nghĩ mà xem, huấn luyện viên nổi tiếng là tảng băng mà. Chưa bao giờ là người ham tọc mạch chuyện người khác đâu. Nhưng cứ lúc nào cậu cần giúp đỡ, anh ấy đều đến đúng lúc còn gì. Tớ nghĩ anh ấy là kiểu người ngoài lạnh trong nóng. Kiểu như giấu tình cảm trong lòng, nhưng nhất cử nhất động của cậu anh ấy đều để ý”.

“Tư duy tốt đấy”. Giản Mạn nói xong liền quay đầu đi.

Thẩm Liên Tình thấy cô không đến giảng đường, vội vàng hỏi: “Cậu đi đâu thế?”.

“Có công chuyện”.

“Thế cậu có đến học thanh nhạc không?”.

“Có”. Thẩm Liên Tình trước đây đã nói kỹ năng đàn piano của cô rất tốt, nhưng cô hiện tại không biết chơi, lớp thanh nhạc hôm nay có dạy đàn, cô nhất định phải đến.

Giản Mạn đến văn phòng của Diệp Hàn, cô gõ cửa nhưng không ai ra mở cửa.

Không có ở đây à?

Giản Mạn đợi vài giây, định giơ tay lên gõ cửa lần nữa...

“Tìm tôi?”.

Một giọng nói trầm ấm vang lên, Giản Mạn quay đầu lại, thấy Diệp Hàn đang đứng phía sau mình, anh đang mặc bộ đồ tập võ màu đen, thắt lưng được thắt chặt bằng đai đen, trông rất sạch sẽ và chỉnh tề, trên trán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi.

Cảnh tượng này khiến cô nhớ đến người anh của mình, người lúc nào cũng như thế này sau mỗi buổi tập, nhưng khác là anh ấy sẽ dịu dàng cười với cô, thậm chí còn xoa đầu cô, nói cô không được lười biếng. Chứ không giống như vẻ mặt nghìn năm không biến sắc của Diệp Hàn.

“Xin lỗi, có thể nhường đường không?”.

Giọng nói không chút nhiệt độ của Diệp Hàn kéo cô trở lại hiện thực, còn chưa kịp tránh anh đã vòng qua cô đi vào phòng.

Giản Mạn chạy theo sau, “Anh có bảo mấy người kia đến xin lỗi em không?”.

Diệp Hàn quay đầu nhìn cô, trong mắt lóe lên tia nghi ngờ.

“Không”.

“Không phải anh thì là ai?”.

“Không biết”. Diệp Hàn lấy quần áo ra thay, quay đầu nhìn cô.

“Còn việc gì nữa không?”.

Giản Mạn đương nhiên nghe được ý đuổi khách của anh, “Không ạ”.

Diệp Hàn ậm ừ cho qua, ý tứ rất rõ ràng, mau mau biến đi.

Giản Mạn quay người rời đi, không phải anh thì là ai cơ chứ, hiệu trưởng à?

Mối quan hệ của ông ấy tốt vậy á?

Lúc cô đến phòng thanh nhạc, giáo viên đã vào rồi, cô điểm danh xong liền đi vào.

Thẩm Liên Tình vẫy vẫy tay, “Giản Mạn, ở đây”.

Giản Mạn đến bên cạnh Thẩm Liên Tình ngồi xuống, giáo viên cũng đã bắt đầu giảng bài.

Cô có chút bối rối, trước đây cô chưa từng học qua piano.

Giáo viên vừa giảng xong liền hỏi xem có ai muốn lên biểu diễn đoạn vừa dạy không.

Ngô Xảo lạnh lùng nhìn Giản Mạn, chủ động đứng dậy, nở nụ cười tao nhã.

“Cô ơi, em muốn thử ạ”.

Cô giáo mỉm cười gật đầu.

Khi Ngô Xảo bước lên bục, Thẩm Liên Tình dựa sát vào cô, giọng điệu chua ngoa nhưng xen lẫn chút ghen tị.

“Mạn Mạn, nhìn kìa cậu ta lại bắt đầu khoe khoang rồi đó. Chắc sợ người ta không biết cậu ta đã qua môn này đó”.

Giản Mạn ngước nhìn Ngô Xảo một cái, sau đó chỉ ậm ừ rồi tiếp tục đọc sách, nhưng có một số người lại không muốn cô chăm chỉ học tập.

Trên bục giảng, Ngô Xảo tựa như công chúa ngồi trước đàn piano, nhìn giáo viên rồi nói: “Cô ơi, em nghĩ bài hát này khi chơi song ca sẽ tạo nên được hiệu ứng tốt hơn. Em có thể đề xuất một bạn chơi cùng được không ạ?”.