“Cô ấy có làm gì cậu không?”.
“Không”.
“May quá, không thì chúng ta mất tư cách sinh viên rồi”.
Tư cách sinh viên?
Mấy người hôm qua đến gây sự với cô đều là nữ, trông rất trẻ, chắc đều là sinh viên, bị người ta dọa nên mới chạy đến xin lỗi cô phải không?
Hiệu trưởng có quyền tước tư cách sinh viên trường mình, nhưng với sinh viên trường khác thì tuyệt đối không thể, cho dù có quan hệ tốt đến thế nào cũng không được.
Giản Mạn đột nhiên nghĩ đến một người, Diệp Hàn.
Thẩm Liên Tình có nói, trước kia cô suýt bị đuổi học vì đánh nhau với người ta, nhưng Diệp Hàn đã nói đỡ cho cô, hơn nữa hôm qua cô đến gặp hiệu trưởng, cũng cảm thấy ông ấy có vẻ rất sợ anh.
Mặc dù cô và Diệp Hàn chỉ mới gặp nhau vài lần, nhưng cô có cảm giác, anh không phải người bình thường, khí chất mạnh mẽ, tâm thế luôn bình tĩnh, giống hệt bậc thầy dạy võ vậy.
Nhưng những người học võ tính cách khá bốc đồng và liều lĩnh, hiếm có ai bình tĩnh được như anh.
Chẳng lẽ chuyện này là do Diệp Hàn làm?
Khi đi ngang qua bảng thông báo, cô nhìn thấy có rất người đang đứng nhìn, nói chuyện rôm rả.
Hôm nay là thứ mấy?
Cô không muốn tham gia nhưng mà...
“Mạn Mạn, bên này nè”.
Thẩm Liên Tình vẫy tay với cô.
Bất đắc dĩ cô đành đi lại.
Thẩm Liên Tình cũng từ từ chen ra, trìu mến nắm tay cô, chỉ vào bảng thông báo và nói: “Mạn Mạn, Vương Nhất Mộng đã bị đuổi học đó”.
Đuổi học?
Giản Mạn kinh ngạc, cô không ngờ hiệu trưởng lại kiên quyết như vậy.
“Mạn Mạn, có người nói Vương Nhất Mộng kéo người ngoài vào trường chúng ta gây rối. Tớ nghe nói cậu ta đến gây sự với cậu, có đúng không?”. Thẩm Liên Tình lo lắng hỏi.
“Ừ”. Giản Mạn không giấu giếm gì cả, chuyện hôm qua chắc hẳn có rất nhiều người nhìn thấy.
Thẩm Liên Tình vội vàng nhìn cô từ trên xuống dưới, “Vậy cậu có sao không?”.
Giản Mạn lắc đầu nói không sao.
“Không sao là tốt rồi”. Đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, Thẩm Liên Tình hỏi lại: “Nghe nói mấy người đó cầm băng rôn đến trường xin lỗi cậu à?”.
“Ừ”.
“Tớ cũng nghe nói huấn luyện viên Diệp Hàn đã giải vây cho cậu”.
Giản Mạn bật cười, “Sao cậu nghe nói nhiều thế?”.
“Chẳng phải tớ đang bận rộn chuẩn bị cho buổi thử vai à, có thời gian mà đi xem đâu. Mau nói cho tớ nghe đi, anh hùng cứu mỹ nhân hả?”.
Giản Mạn cau mày, anh hùng cứu mỹ nhân?
Nghiêm túc nghĩ lại thì, Diệp Hàn cứu cô à?
Đâu có.
Anh ấy cứu Vân Nhiên mà.
Nhưng anh là người đi báo hiệu trưởng.
Ngoài ra, chuyện hôm nay bất kể là việc những người kia kéo đến đây xin lỗi cô hay việc Vương Nhất Mộng bị đuổi học thì anh cũng góp phần.
Nói như thế thì... “Anh ấy có giúp tớ, nhưng không khoa trương như cậu nói đâu”.
“Trời ơi, đúng là vậy rồi”. Thẩm Liên Tình lờ đi câu sau, phấn khích ghé vào tai cô, “Tiểu tổ tông của tớ ơi, hay là huấn luyện viên đã đem lòng yêu cậu thật rồi?”.