“Cô tha thứ cho chúng tôi không?”.
Thấy xung quanh càng lúc càng đông người đứng xem, cô cũng không muốn làm lớn chuyện, với lại hôm qua cũng không có xảy ra tranh chấp lớn lao gì.
“Được rồi, được rồi. Tôi tha lỗi cho mấy người đó. Mau đi đi”.
Những người kia đang cúi gập người liền đứng phắt dậy, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng như trúng giải độc đắc.
Đang lúc mấy người kia rời đi, Giản Mạn bỗng nhiên lên tiếng: “Đợi đã”.
Vẻ vui mừng trên mặt lập tức biến thành sợ hãi.
“Sao vậy, cô định nuốt lời à?”
“Chúng tôi nhận lỗi rồi mà. Xin cô đó”.
Giản Mạn lớn tiếng nói: “Tôi không nuốt lời, tôi chỉ muốn hỏi, Vân Nhiên có ở đây không thôi”.
“Vân Nhiên, gọi cậu kìa”. Ai đó hét lớn lên.
Vân Nhiên đang đứng trốn phía sau thầm than vãn trong lòng: Thôi rồi, buông xuôi rồi. Biết ngay cô ta sẽ không tha cho mình mà.
Cô ta cam chịu giơ tay lên, “Tôi ở đây”.
“Lại đây, tôi có chuyện muốn nhờ”. Giản Mạn nói xong liền đi thẳng về xe của mình, cô biết Vân Nhiên sẽ ngoan ngoãn đi theo, cô muốn xem người hôm qua kiêu căng ngạo mạn như thế, hôm nay liệu có xin lỗi cô chân thành hay không.
Quả nhiên, chưa đầy một phút sau khi cô ngồi vào ghế lái, Vân Nhiên đã kéo cửa sau ra ngồi vào, theo sau còn có một cô gái đeo kính đi theo vào.
Vân Nhiên giải thích: “Cô ấy là bạn học của tôi, chúng tôi đã hẹn nhau lát nữa đi mua sắm”.
Giản Mạn thờ ơ nhìn Vân Nhiên, chẳng qua sợ cô gây khó dễ nên mới kéo theo người đi theo chứ gì mà làm màu, nhưng cô cũng lười vạch trần, chỉ nổ máy lái xe vào bãi đậu xe.
Không có đám đông ồn ào, xung quanh liền trở nên yeen tĩnh.
Những ngón tay thon dài của Giản Mạn gõ nhẹ lên vô lăng, “Bảo bạn cô xuống xe đợi đi, tôi muốn nói chuyện riêng với cô”.
Vân Nhiên thu hồi ánh mắt ghen tị khỏi chiếc xe sang trọng, nhất thời có chút lo lắng, nhưng cô ta không dám làm trái ý Giản Mạn, cô ta không muốn bị đuổi học, muốn trở thành ngôi sao nổi tiếng.
Vân Nhiên quay sang nói với bạn mình: “Xuống đợi tớ, một lát sau tớ sẽ ra”.
Sau khi cô gái kia đi xuống, Giản Mạn quay người lại.
“Cha mẹ cô định làm gì với Vân Niệm?”.
Vân Nhiên nghĩ Giản Mạn gọi cô ta đến để trừng phạt, nhưng không ngờ cô lại hỏi về Vân Niệm, nghĩ đến kế hoạch của cha mẹ, cô ta càng thêm bối rối, sợ bị Giản Mạn phát hiện liền vội vàng cúi đầu.
“Tôi không hiểu ý của cô”.
“Chị gái của cô đã thành người thực vật”.
“Sao cô biết?”. Vân Nhiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn Giản Mạn.
“Sao lại sợ thế?”. Giản Mạn nhíu mày, không muốn cùng cô ta phí lời, chỉ nói vào trọng tâm, “Nếu cô ấy qua đời, phải báo với tôi”.
Cô muốn nhìn thấy thân xác của mình lần cuối, để Vân Niệm chính thức rời đi.
“Tại sao cô lại lo lắng cho con khốn quê mùa đó chứ?’.
Giản Mạn rất ghét nghe hai từ quê mùa, “Cô hỏi nhiều để làm gì? Nhớ nghĩ lời tôi, nếu không tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô đâu”.
“Ừm...”.
“Xuống xe được rồi”.
Sau khi Vân Nhiên xuống xe, Giản Mạn không xuống xe ngay mà mở cửa sổ xe, muốn giải quyết ổn thỏa lại nghe thấy giọng nói mơ hồ của Vân Nhiên và bạn học của cô ta.