Một dòng chữ màu trắng được in lên tấm băng rôn màu đỏ: Xin lỗi Giản Mạn.
Cái WTF? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Giản Mạn sững sờ, tầm mắt cô dời đến đám đông kia, đây không phải mấy người hôm qua chạy đến chửi bới cô sao?
“Là xe của Giản Mạn kìa!”.
Không biết là ai nói, đám người kia vừa nghe xong liền tức tốc chạy đến bao vây xe cô, nhưng không ai dám chụp ảnh, tất cả bọn họ chỉ đứng bên ngoài, lo lắng nhìn cô nói gì đó. Nhưng xe cô cách âm rất tốt, hoàn toàn không nghe thấy bọn họ nói gì cả.
Thấy xe không thể nhúc nhích được, cô đánh mở cửa xuống xe, cửa vừa mở, giọng nói hùng hổ đã lập tức truyền đến: “Giản Mạn, thật sự rất xin lỗi. Mong cô thứ lỗi cho chúng tôi”.
Mọi người đồng thanh cúi đầu xin lỗi, khí thế áp đảo.
Giản Mạn giật mình, hôm qua còn muốn xé xác cô, sao hôm nay chạy đến xin lỗi rồi?
Bị thần kinh tập thể hả?
Giản Mạn lùi lại, liếc mắt nhìn những người trước mặt.
“Mấy người đang làm gì vậy?”.
“Chúng tôi đến đây để xin lỗi”.
Tất cả đồng thanh nói.
Sau đó cùng nhau gập người chín mươi độ, “Xin cô hãy tha lỗi cho chúng tôi”.
Rồi, không ngẩng lên luôn.
Như thể nếu không tha chúng tôi sẽ không đứng dậy vậy đó.
Hành động, “khẩu hiệu” đều rất gọn ghẽ.
Đào tạo, thực hành bài bản thế.
Giản Mạn vẫn cảm thấy khó hiểu, chỉ sau một đêm đã thay đổi ghê gớm vậy, quá mức khoa trương rồi.
Hmmm, cũng lạ quá ta.
Giản Mạn vỗ vai người đứng gần mình nhất, “Nói tôi nghe, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?”.
Cô gái lập tức đứng thẳng người, “Chuyện ngày hôm qua là lỗi của chúng tôi, cô là cô, Giản San là Giản San, chúng tôi không nên liên lụy đến cô. Chúng tôi tự thấy bản thân rất ngu ngốc, sau khi suy nghĩ kỹ càng, hôm nay chúng tôi đã quyết định cùng nhau chạy đến xin lỗi cô, hi vọng cô quân tử đừng chấp nhặt bọn tiểu nhân như chúng tôi, hãy tha thứ cho chúng tôi”.
Nói xong cô gái lại cúi xuống.
Mặc dù nói cũng không sai, chuyện của Giản San không liên quan đến cô, nhưng tại sao mấy người fan cuồng như bọn họ, đột nhiên lại ngộ ra sự thật này vậy?
Giản Mạn lại vỗ vai cô gái kia, “Ai bảo mấy cô làm việc này?”.
Cô gái lần này không đứng dậy, chỉ liên tục lắc đầu.
“Là chúng tôi tự làm”.
“Tự nghĩ ra á?”.
“Đúng vậy”. Bọn họ lại đồng thanh nói.
Sai quá sai....
Nhưng cô biết có hỏi cũng chẳng có ích gì, càng ngày càng nhiều người đến vây quanh, cả cổng trường chật kín người, không thể nào đi nổi.
Bảo vệ trường đi ra, nhưng bọn họ không giải tán đám đông, mà là...
“Nào nào, đừng bóp còi nữa...đi từ từ nào”.
“Đúng rồi, chậm chậm thôi”.
Cái này...
Đang khai giảng à?
Tại sao lại đi giữ trật tự đám đông mà không ra giải quyết bọn họ đi?
Nhà trường vẫn dung túng mấy hành động này à?
Giản Mạn nhớ tới hôm qua hiệu trưởng có nói nhất định sẽ cô một lời giải thích rõ ràng, wow, lời giải thích này lố quá.