Anh bình tĩnh nhìn vào mắt cô, khẽ gật đầu, sau đó nhìn đi chỗ khác, nói với đầu dây bên kia: “Cô ấy là vợ tôi”.
“Vậy thì sao?”.
“Cô ấy là vợ tôi”. Bạch Mạc Dương lặp lại lần nữa, sau đó cúp điện thoại, đút tay vào túi quần, chăm chú nhìn cô.
Giản Mạn cúi đầu dọn dẹp bàn ăn, đôi lông mày xinh đẹp khẽ cau lại, nhìn cái quái gì vậy? Chưa thấy gái xinh bao giờ à?
Giản Mạn bưng bát đũa vào bồn rửa, sau đó rửa tay rồi đi ra ngoài, ánh mắt ấy vẫn dán chặt lên người cô, cô không nghĩ anh say mê sắc đẹp của mình, chắc chắn có âm mưu gì ở đây. Nghĩ đến đây cô liền đi về phía anh.
“Anh muốn gì đây?”.
Bạch Mạc Dương bật cười, “Sao em biết?”.
“Anh cứ nhìn chằm chằm em”.
“Em không nhìn thì sao lại biết anh nhìn em đây”.
“...”. Sao trước đây không nhận ra anh ta là kẻ vô lại vậy nhỉ?
Cô phớt lờ anh, định quay người đi lên lầu.
Anh nắm lấy tay cô, “Sau này em không cần dọn dẹp, đã có người làm rồi”.
“Không sao, em tiện thể nên làm thôi”. Bà ngoại đã dạy cho cô, phải làm một người chăm chỉ, ăn xong rửa bát đã thành thói quen.
Cô muốn rút tay ra nhưng anh lại nắm chặt hơn.
“Còn có việc gì sao?”.
Bạch Mạc Dương mân mê cổ tay cô, “Em gầy quá, sau này ăn nhiều một chút”.
Giản Mạn rụt tay lại, cảm giác tê dại trên cổ tay chầm chậm tan biến.
“Giản Mạn”.
Anh đột nhiên nghiêm túc gọi tên cô, Giản Mạn ngẩng đầu nhìn anh, “Hả?”.
“Nếu em phải chịu bất kỳ ấm ức gì, em có thể nói cho anh. Anh là chồng của em, anh sẽ bảo vệ em”.
Giản Mạn giật mình, bối rối gật đầu, “Được”. Thấy anh vẫn nhìn mình, cô hỏi tiếp: “Còn gì nữa không ạ?”.
“Em không có gì muốn nói với anh sao?”.
Giản Mạn lắc đầu.
“Thật sự không có à?”.
Giản Mạn lắc lắc đầu, “Em nên có à?”.
Bạch Mạc Dương nhìn bộ dạng bình tĩnh của cô, khẽ lắc đầu, “Không”.
Ngày hôm sau,
Giản Mạn ngồi vào bàn ăn, phát hiện hôm nay bữa sáng trước mặt cô nhiều hơn bình thường, đang định nhờ người làm san ra một ít, thì giọng nói của Bạch Mạc Dương vang lên, “Em gầy quá, ăn nhiều lên”.
Nói xong liền đặt quả trứng đã bóc vỏ vào đĩa của cô.
Tối qua anh nói cô gầy, không phải nói giỡn hả?
Bắt đầu quản lý chế độ ăn uống của cô rồi sao?
Giản Mạn đau khổ nhìn đồ ăn trên bàn, nào là cháo, bánh bao chiên, ngũ cốc, sữa, trứng, nhiều như vậy cô ăn hết được à?
“Phụ nữ béo quá không đẹp đâu”.
“Không sao, anh thấy mập mạp chút sẽ xinh hơn”.
Giản Mạn, “....”. Anh béo đi tôi xem nào!
Tô Khánh Hoa vốn đang nhịn cười, sau khi nghe anh nói xong liền không nhịn nổi nữa, bà nở nụ cười dịu dàng nhìn cô.
“Mạn Mạn, con không nói với vυ' nuôi hầm canh hả?”.
Giản Mạn khựng lại vài dây, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức ửng đỏ. Có làm gì đâu mà đòi đi hầm canh?!
“Để tôi đi hầm”. Vυ' nuôi che miệng cười đi vào bếp.
Giản Mạn thật sự muốn đào một cái hố mà chui xuống. Không biết phải làm gì chỉ đành dùng đũa chọc chọc chiếc bánh bao chiên trong bát.
Aaaaaaa, sao mà xấu hổ quá!
---
Buổi chiều, Giản Mạn đến trường, lái xe đi đến cổng trường liền nhìn thấy hôm nay ở cổng trường rất đông đúc, người người nhà nhà kéo đến tụ tập, phía trước còn treo một tấm băng rôn, cô liếc nhìn chữ trên đó, lúc đọc được liền giật mình nhấn phanh.