Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 203

Trên giường vang lên tiếng động, Giản Mạn hoàn hồn, cảm thấy hai má buốt lạnh liền đưa tay sờ, nước mắt từ lúc nào đã thấm ướt hai má cô. Chuyện đã qua lâu rồi, sao cô còn thấy đau đến vậy chứ?

Giản Mạn nở nụ cười tự giễu.

Không đáng chút nào.

Giản Mạn lấy lại bình tĩnh, đứng dậy đi đến giường bệnh, người trên giường đã tỉnh lại, đang mơ hồ đảo mắt nhìn xung quanh, vừa nhìn thấy cô sắc mặt đã thay đổi, “Sao lại là mày? Đây là đâu?”.

Giản Mạn khẽ cau mày, vừa tỉnh lại đã nói với giọng điệu đó, tôi nợ cô cái gì chứ?

“Cô rơi xuống hồ”.

Vân Nhiên bật dậy, tức giận trừng mắt với cô, “Sao không phải mày rơi xuống?”.

Giản Mạn cười khẩy, Vân Nhiên vẫn như cũ, kiêu căng ngạo mạn.

“Bởi vì cô ngu”.

“Mày...”.

“Đây là phòng y tế của trường, cô không phải sinh viên ở đây, với hành vi của cô lúc nãy, nếu tôi báo cáo, cô có thể vào đồn chơi đấy”.

Vân Nhiên lập tức ngậm miệng, nhưng vẫn hằn học nhìn cô.

Giản Mạn phớt lờ ánh mắt đó, chỉ hỏi vào chuyện chính.

“Chị gái của cô, dạo này thế nào?”.

Vân Nhiên buột miệng nói: “Sao mày biết tao có chị?”.

Con nhỏ nhà quê đó mới đến Thiên Hải không lâu, đến hàng xóm còn không biết, sao cô ta lại biết?

“Trả lời”.

Vân Nhiên cảnh giác nhìn cô, suy nghĩ vài giây liền đổi giọng, “Tôi không có chị”.

Giản Mạn hờ hững rút điện thoại.

Vân Nhiên khó hiểu, lờ mờ cảm thấy có dự cảm không lành.

“Cô định làm gì?”.

“Gọi cảnh sát”.

Vân Nhiên đứng dậy giật lấy điện thoại cô.

Giản Mạn dễ dàng né đi.

“Nói không?”.

Vân Nhiên tức giận ngồi xuống, cau mày nghĩ, nếu vào đồn cảnh sát thì sau này sẽ sống thế nào đây. Thôi thì cứ nhịn trước.

“Chị ta bị bệnh”.

Bệnh?

Giản Mạn cau mày nghi hoặc, “Bệnh gì?”.

Vân Nhiên ấp úng nói: “Sao mà tôi biết được? Có phải tôi bị đâu”.

“Muốn đến đồn uống trà à?”.

“Cô...”.

“Đừng có thách thức sự kiên nhẫn của tôi”. Nếu không phải muốn moi tin, cô đã cho cô ta vào đồn cảnh sát rồi.

“Tôi không nhớ”.

“Sao lại không nhớ?”.

“Ai mà biết, cô quen con khốn quê mùa đó à? Hay là muốn thăm dò gia đình tôi? Thích thì đi mà gọi cha mẹ tôi mà hỏi”.

Giản Mạn cau mày khi nghe thấy hai từ quê mùa, nhất thời bị phân tâm không nhận thấy sự kỳ lạ của Vân Nhiên.

“Làm người tốt đi, đừng có để tôi thấy cô một lần nữa, tôi nhất định sẽ tống cô vào tù tự suy ngẫm lại đấy”. Nói xong cô xoay người rời đi.

Vân Nhiên nhìn bóng lưng của cô, trong lòng thầm mắng chửi: Ai sợ mày? Khi tao nổi tiếng rồi xem tao có xé xác mày ra không, dám vấy bẩn chồng tao.

Sau khi rời đi, Giản Mạn đến phòng hiệu trưởng, Vương Nhất Mộng liên tục gây khó dễ với cô, những người không chăm chỉ học tập, thất bại cũng đáng.

Cô đứng trước cửa văn phòng gõ cửa.

Một lúc sau mới có tiếng đáp lại.

“Vào đi”.

Giản Mạn đẩy cửa đi vào, không ngờ Diệp Hàn cũng ở đó, anh đã thay bộ quần áo mới, vẫn là màu đen quen thuộc, toàn thân tỏa ra sát khí không cho phép ai tới gần.