Cô bình tĩnh đáp lại: “Bà sinh ra tôi, vậy có nuôi tôi được ngày nào không? Bà đã nhờ các người cho tôi tiếp tục đi học kinh kịch. Các người cũng đã hứa hay lắm mà, về đây lại quay mặt làm ngơ à? Bà không nghe lời mẹ, thì dựa vào đâu tôi phải nghe bà. Có chết tôi cũng không lấy chồng”.
Lúc đó, mẹ cô tức giận cầm móc áo liên tục quất vào người cô, “Hỗn láo này, cái tốt thì không học, lại đi học mấy cái thứ mất dạy. Tao đánh cho mày hết cái thói ngông cuồng đi”.
Cô cũng không phải người dễ bắt nạt, nhưng dù sao đó cũng là cha mẹ của cô, ban đầu cô cũng tính không đánh trả, nhưng lúc sau cô thực sự tức giận, giật lại móc áo đẩy người đàn bà đang đánh mình ra, đúng, là đàn bà, không phải mẹ.
Một người mẹ có thể đối xử tàn nhẫn như vậy với con gái mình sao?
Nỗi đau trong lòng càng dâng lên.
Bố cô ngay lập tức phi đến tát mạnh vào mặt cô, chửi bới cô đủ điều.
Cô em gái đứng bên cạnh chỉ lạnh lùng đứng xem, nghịch nghịch lọn tóc suôn mượt mới được làm của mình liên tục chụp ảnh tự sướиɠ.
Cô không bao giờ thích khóc, nhưng lần đó cô không kiềm được nữa, nước mắt rơi lã chã.
Người đau một thì tim đau mười.
Cuối cùng bà ta buông lời cay độc: “Trừ khi mày chết mới không phải lấy chồng”.
Bọn họ nhốt cô trong phòng, viện cớ là để cô tự kiểm điểm, nhưng thực chất là giam cô vì sợ cô bỏ trốn.
Khi đó cô tủi thân ghê gớm, nhớ bà ngoại vô cùng, muốn bà ôm, dịu dàng dỗ dành mình, muốn nhìn thấy nụ cười hiền từ của bà. Cô muốn đi tìm bà.
Nghĩ rồi cô cầm những mảnh sứ vỡ trên tay, rạch một đường sâu lên cổ tay trái mình.
Cô thật sự muốn gặp bà, nhưng bà lại tức giận không để ý đến cô, dù cô có kêu rát họng bà cũng không thèm ngoảnh lại, cô cố chấp chạy tới muốn ôm bà, nhưng nháy mắt bà lại biến mất, ẩn hiện phía xa xa.
Cô muốn đuổi theo ôm bà lần nữa nhưng vẫn không được.
Cô vật khóc nức nở, hỏi bà tại sao không muốn ôm mình, cô cảm thấy rất lạnh lẽo.
Cuối cùng bà cũng đáp lại cô.
“Niệm Niệm ngoan, nín đi nào, bà nội không thích con khóc. Để bà đọc truyện cho cháu nhé?”.
Cô quỳ trên đất khóc nấc lên, nước mắt giàn dụa, cô không ngừng lắc đầu, nghẹn ngào nói: “Bà mất rồi...Niệm buồn lắm....bà ơi, ở đây lạnh lắm....bà đem cháu đi cùng đi mà...đừng bỏ cháu một mình mà...bà ơi...”.
Bà ngoại vừa thương vừa giận, cuối cùng ôm lấy cô vào lòng.
Cô lao vào vòng tay bà, tuy nước mắt vẫn rơi nhưng vẫn vui sướиɠ như một đứa trẻ.
Thật tuyệt khi được ở bên bà, vòng tay của bà là nơi ấm áp nhất trên thế giới.
Bà nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô, cô hạnh phúc chìm vào giấc ngủ, trong mơ hồ, cô nghe thấy bà nói: “Niệm Niệm, cháu phải cố lên, bà sẽ luôn ở bên cạnh cháu”.
Khi tỉnh dậy, cô đã ở trong bệnh viện.
Tất cả chỉ là giấc mơ, một giấc mơ mà cô không bao giờ muốn tỉnh dậy.
Cô chưa chết.
Cuối cùng cô đành đồng ý gả vào Bạch gia, cô không muốn làm bà thất vọng, cô phải mạnh mẽ. Cô là Niệm Niệm mạnh mẽ của bà.
Chỉ là cô không ngờ rằng khi gặp được người đàn ông dịu dàng kia, tim cô như được sưởi ấm lại, nhưng dần dần cô phát hiện, dưới lớp vỏ bọc hoàn hảo ấy, lại là một dáng vẻ tàn nhẫn, lạnh lùng. Anh không phải người cứu rỗi cô.