“Sao còn chưa cởi nữa?”. Bác sĩ đi lại, thấy cô vẫn đứng yên, vội vàng lên tiếng thúc giục: “Cô ấy bây giờ rất yếu, dễ bị cảm lạnh, phải nhanh chóng thay quần áo”.
“Dạ...”. Giản Mạn gật đầu, vội vàng cởi bỏ quần áo ướt của cô gái.
Bác sĩ đem quần áo bệnh viện đặt ở đầu giường, “Em thay cho bạn đi, cô đi kê thuốc rồi truyền dịch cho bạn”.
Lúc thay quần áo, Giản Mạn chú ý đến cổ tay trái của cô gái.
Trơn tru không một nốt muỗi đốt.
Lúc này cô càng thêm chắc chắn phỏng đoán của mình.
Cô gái này không phải cô của kiếp trước, mà là em gái Vân Nhiên của cô.
Con bé giống hệt cô, nhưng cô không có nốt ruồi ở xương quai xanh.
Chắc do cô vừa nhìn thấy cô gái có gương mặt giống hệt mình, đã sốc quá mà quên mất đi rằng mình còn có một đứa em gái sinh ba.
Thực tế thì cô không có thân với cô em gái này, từ nhỏ cô đã lớn lên bên cạnh bà ngoại, sau khi bà qua đời cô mới về Thiên Hải, nhưng sau đó lại gả vào Bạch gia, thời gian gặp em gái cũng ít, nên không có ấn tượng gì, nên lúc đυ.ng mặt, điều đầu tiên cô nghĩ đến đó là mình của kiếp trước chứ không phải Vân Nhiên.
“Cô có một chiếc áo khoác ở đây, quần áo em cũng bẩn rồi, có muốn thay luôn không?”.
Lời nói của bác sĩ kéo cô trở lại hiện thực, cô cúi xuống nhìn quần áo của mình, trêm đó bị dính trà sữa do Vân Nhiên ném.
Giản Mạn mỉm cười nhìn bác sĩ, “Không ạ, cảm ơn cô”. Tầm mắt cô dời xuống giường bệnh, Vân Nhiên đang được truyền dịch, con bé vẫn chưa tỉnh lại, “Bạn ấy có sao không ạ?”.
“Không sao đâu, nếu không cảm lạnh thì truyền dịch xong có thể đi rồi”.
Giản Mạn gật đầu.
“Sao lại rơi xuống nước?”. Bác sĩ thản nhiên hỏi.
Giản Mạn suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tai nạn thôi ạ”.
Bác sĩ cũng không phải người thích buôn chuyện, vì vậy cũng không hỏi thêm, “Vậy em ở lại một lát, cô còn có việc, có việc gì cứ gọi cho cô”.
Giản Mạn muốn nói mình không phải bạn học cùng lớp của em gái, nhưng cuối cùng lại im lặng, chỉ gật đầu đồng ý.
Không phải cô quan tâm, mà là cô muốn ở lại hỏi em gái một chuyện.
Kiếp trước, cô bị cha mẹ ép gả vào Bạch gia là để mở đường cho cô em gái trở thành ngôi sao nổi tiếng.
Cô vẫn luôn nhớ ngày đầu tiên được đưa đến Thiên Hải, Vân Nhiên nhìn cô với vẻ mặt khinh bỉ, thẳng thừng bảo cô là đứa nhà quê, ở cùng cô sẽ làm thân phận của con bé bị hạ thấp.
Lúc đó bà ngoại vừa qua đời, cô còn nghĩ mình có thể nhận được một chút ít hơi ấm từ gia đình, nhưng điều cô nhận lại chỉ là sự ghẻ lạnh của em gái và sự ruồng bỏ của cha mẹ.
Cô lớn lên ở nông thôn, lại được bà ngoại yêu chiều, nên khó tránh khỏi tính ngông cuồng, khi cha mẹ nói sẽ gả cô vào Bạch gia, cô kiên quyết từ chối, đòi từ mặt gia đình.
Tình cảm gia đình vốn đã ít ỏi, bây giờ đã xuống âm vô cực.
Cha mẹ càng thêm chán ghét cô, mẹ còn chỉ thẳng mặt cô mắng chửi: “Mày cướp hết chất dinh dưỡng, gϊếŧ chết anh trai mình, khiến Vân gia tuyệt tử tuyệt tôn. Bây giờ chỉ còn mỗi đứa em gái mày cũng không giúp đỡ con bé được à? Tao đem hết hi vọng đặt lên người con bé, lần này mày không muốn cũng phải gả đi, mày là con của tao, không muốn cũng phải gả”.