Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 200

Do lao đến quá nhanh nên người đó không kịp dừng lại, một mạch bay xuống hồ.

Cảnh tượng lúc này vô cùng hỗn loạn.

“Ai ngã đấy?”.

“Tôi cũng nhìn có rõ đâu”.

“Sắp vào mùa đông rồi, nước trong hồ lạnh lắm, nếu không biết bơi sẽ chết đó”.

“Chết rồi! Có người rơi xuống hồ!”.

“Có ai không? Cứu với!”.

Tuy cô ta cũng chẳng phải hạng người tốt đẹp gì, nhưng cô không thể để mặc người ta được, nghĩ đến đây liền xắn tay định nhảy xuống.

Còn chưa kịp nhảy thì đã có người lao xuống.

Ai đó đã nhảy xuống trước cô.

Giản Mạn nhìn không rõ mặt, bởi vì người này đang bơi về phía cô gái kia nên cô chỉ thấy rõ bóng lưng, nhưng chỉ cần nhìn kiểu tóc và góc nghiêng, cô có thể đoán chắc đây là một người đàn ông.

Một lúc sau, người đàn ông đã ôm lấy cô gái đang chới với vào bờ.

Khi đó cô mới nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông đó, cô nhớ anh ta là Diệp Hàn, huấn luyện võ thuật của khoa kịch.

Gương mặt của cô gái dưới cánh tay anh lộ ra, nửa còn lại bị mái tóc ướt sũng che khuất, nhưng có đốt thành tro cô cũng có thể nhận ra, bởi vì cô đã quá quen với gương mặt này, đây chính là cô của kiếp trước...

Mẹ kiếp!

Thể loại gì nữa đây?

Kiếp trước mình muốn đẩy người ta, nhưng cô ta lại tránh được. Bây giờ bản thân kiếp trước lại lao đầu xuống hồ.

WTF?!!!

Sau khi Diệp Hàn cứu được người lên bờ liền thực hiện các biện pháp sơ cứu đơn giản, cô gái hộc nước trong miệng ra, vừa mở mắt nhưng do quá yếu lại ngất lịm đi.

“Ai là bạn của cô ấy?”. Giọng nói lạnh lùng của Diệp Hàn vang lên.

Ai nấy cũng cúi đầu im lặng, giây tiếp theo liền lắc đầu xua tay, tốt nhất là không nên liên lụy, ai mà biết cô ta sống chết thế nào. Tính mạng đang bị đe dọa thì ai dám đứng ra nhận?

Đám đông nhanh như gió giải tán, lúc này chỉ còn lại Diệp Hàn, Giản Mạn và cô gái đang ngất xỉu trên cầu.

Giản Mạn kiểm tra hơi thở của cô ta, cũng may còn sống, không thì mình lại gián tiếp tự sát rồi... Nghĩ đến đây lại có chút sợ.

“Em nghĩ nên đưa bạn ấy đến phòng y tế trước”.

Diệp Hàn nhìn cô một lúc rồi gật đầu, ôm cô gái vào lòng đi về phía trước.

Giản Mạn lạch bạch đi theo sau, Diệp Hàn chân dài nên bước rất nhanh, kể cả khi anh đang phải bế thêm một người cô cũng không tài nào theo kịp.

Đi phía sau anh, ánh mắt cô vô thức dừng lại trên lưng anh.

Bộ quần áo thể thao màu đen ướt sũng dán chặt vào người anh, càng làm tôn thêm đường nét cơ thể, bóng lưng cường tráng săn chắc.

Bước đi kiên định, toát lên sự mạnh mẽ, vững vàng của một người đàn ông trưởng thành.

Đến phòng y tế, Diệp Hàn đi đến bên giường bệnh, bác sĩ liền chạy theo hỏi: : “Sao đấy?”.

“Rơi xuống nước”. Diệp Hàn chỉ lạnh nhạt nhả ra ba chữ, đặt cô gái xuống giường.

Bác sĩ kiểm tra sơ qua cho cô gái, sau đó quay đầu nói với cô: “Nào em kia, lại đây giúp cô cởϊ qυầи áo cho bạn đi”.

“Vâng”. Khi cô đi tới, Diệp Hàn cũng xoay người rời đi.

Bác sĩ đến tủ lấy một bộ đồ.

Giản Mạn bắt đầu cởi nút áo, càng cởi càng thấy kỳ quái.

Khi khuy áo được cởi ra, xương quai xanh lộ ra trước mắt, Giản Mạn nhìn thấy một nốt ruồi nhỏ màu đen.

Giản Mạn đột nhiện khựng lại...tại sao lại có nốt ruồi?