Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 199

Giản Mạn quay mặt đi, nhìn thẳng vào đám đông, cố gắng tìm kiếm người vừa ném ly trà sữa vào người mình. Khoảnh khắc nhìn rõ gương mặt của cô ta, Giản Mạn lập tức sợ hãi.

Đó là gương mặt giống hệt kiếp trước của cô!

Nhịp tim tăng vọt.

Trong một giây ngắn ngủi, hàng loạt câu hỏi liên tục xuất hiện.

Cô đã tái sinh thành Giản Mạn, vậy tại sao bản thân một năm trước của mình vẫn còn sống?

Vậy cô gái đó...là cô sao?

Sắc mặt cô tái nhợt, nhất thời đứng không vững.

Cô chưa từng nghĩ tới khả năng này, nghĩ đến lại lạnh cả sống lưng, đáng sợ lắm phải không?

Cảm giác giống như cô đã phân thân vậy.

Một phần linh hồn ở lại cơ thể Vân Niệm, một phần khác lại chạy đến cơ thể của Giản Mạn.

Nhưng mà khoan đã...con người làm sao chỉ sống mà không có linh hồn chứ?

Giản Mạn nhìn chằm chằm vào cô gái, gương mặt đỏ bừng đang tức giận mắng mỏ cô gì đó. Trông rất hoạt bát và tràn đầy sức sống.

Lẽ nào là Giản Mạn sao?

Giản Mạn là fan cứng của Cố Trường Thanh, cô luôn ảo tưởng Cố Trường Thanh chính là chồng mình, cho nên mới tức giận ném ly trà sữa đó vào người cô, vậy linh hồn trong cơ thể đó...là Giản Mạn thật ư?

Nhưng...nếu như đó thật sự là Giản Mạn, vậy tại sao suốt ngần ấy thời gian lại không chạy đến Giản gia chứ?

Giản gia vốn dĩ rất giàu có, nhưng gia cảnh nhà cô rất bình thường.

Giản Mạn vẫn đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, chết trân tại chỗ, không để ý đến đám người đang chực chờ cô nói ra chỗ trốn của Giản San, bọn họ mất hết kiên nhẫn, tức đến nổ mắt dần dần tiến lại gần cô.

Không biết là ai đã đẩy mạnh vào người cô.

Giản Mạn loạng choạng lùi lại vài bước, bấy giờ mới hoàn hồn, ngẩng đầu lên thì thấy một nhóm người không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt mình, còn chưa kịp bình tĩnh lại thì có một người tiếp tục hùng hổ xông đến.

Cô ta kéo tay cô, liên tục chất vấn.

“Nói mau, con khốn Giản San đó đang trốn ở đâu?”.

“Còn không mau nói?”.

“Mày nghĩ tụi tao không dám làm gì mày à?”.

Ánh mắt Giản Mạn trở nên lạnh lùng, cô dùng tay trái bắt lấy cổ tay cô ta, dùng sức nhấc lên.

“Con khốn, mau thả ra!”.

Giản Mạn càng nắm chặt hơn, tiếng răng rắc của xương vang lên.

“Đau quá, thả ra!”.

Giản Mạn tảng lờ đi, lạnh lùng liếc nhìn đám đông đang vây quanh mình.

“Vểnh tai mà nghe cho rõ đây, tôi chỉ nói một lần. Đầu tiên, tôi không ngu như mấy người, tôi cũng không ưa gì Cố Trường Thanh. Thứ hai, tôi không biết Giản San đang ở đâu. Cuối cùng, ai còn dám động đến tôi...”.

Giản Mạn dừng lại, siết chặt cổ tay của cô ta, mà cô ta cũng đang khóc lóc “vô cùng phối hợp”.

“Đây là ví dụ”. Nói xong, cô hất tay ra, cô ta cũng ngã quỵ xuống đất, nước mắt lăn dài trên má.

Giản Mạn liếc nhìn người đứng trước mặt mình, người đó ngay lập tức run lẩy bẩy, vội vàng đứng tránh sang một bên nhường đường cho cô.

Giản Mạn nhấc chân định rời đi thì một bóng người lao về phía cô, lần này cũng may cô đã đề phòng trước, vội vàng né tránh.