Buổi chiều có tiết thể dục nên Giản Mạn chạy xe đến trường, vừa đi ra từ bãi đậu xe đã nhận được vô số ánh mắt chỉ trỏ, cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, scandal của Giản San lớn như vậy, cô là em gái của cô ta, làm sao mà tránh được?
Để thanh tịnh hơn, cô lấy tai nghe ra đeo vào, vừa nghe nhạc vừa đi đến nhà đa năng với vẻ mặt bình tĩnh, như thể những lời phán xét đó không hề ảnh hưởng đến mình.
Đường đến nhà đa năng sẽ phải đi ngang qua hồ nước của trường, vừa đến chân cầu cô đã bị một đám người chặn lại.
Vương Nhất Mộng.
Giản Mạn tháo tai nghe, hờ hững nhìn Vương Nhất Mộng.
“Chuyện gì?”.
Vương Nhất Mộng nghĩ lại chuyện mấy ngày qua liền muốn bóp chết Giản Mạn, từ lúc đóng vai xác chết lần trước, cô ta nghiễm nhiên trở thành đối tượng chế giễu của các bạn cùng lớp.
Mấy ngày nay cô ta đều trốn trong ký túc xá không dám đến lớp, nhưng nghe được tin bộ phim mới do Tinh Ngữ đầu tư đang chọn nữ phụ, Vương Nhất Mộng không thể ngồi yên được nữa chạy đi báo danh, nhưng đến nơi lại bị một đám người vây quanh. Có người nói rằng mặt cô ta dày thật, không biết tự lượng sức mình, diễn xuất ba xu còn dám đến đăng ký thử vai.
Tất cả đều do Giản Mạn gây ra.
Vương Nhất Mộng vừa cười vừa chỉ vào Giản Mạn, nói với nhóm người đang đứng phía sau, “Cô ta là em gái của Giản San, cũng thích Cố Trường Thanh đó”.
“Con nhóc kia, mày dám thích chồng tao?”.
“Còn không tự đi mà soi gương, nghĩ sao mà xứng với chồng tao cơ chứ, không xứng xách dép ấy”.
“Chị gái mày đâu rồi? Trốn rồi à?”.
“Còn dám động đến nam thần Tạ Phong của tao nữa, tao phải đi xé nát mặt con đ* vô liêm sỉ kia”.
Giản Mạn cau mày nhìn đám người đang la lối om sòm, chắc chắn những người này không phải trong trường, nhà trường đã quy định rõ ràng không được lập nhóm để đánh nhau.
Cô nghĩ đây có thể là fan hâm mộ của Cố Trường Thanh và Tạ Phong, nhờ Vương Nhất Mộng mới vào được đây.
Giản Mạn phớt lờ những câu hỏi kia, nhướng mày nhìn Vương Nhất Mộng.
“Tự ý mang người ngoài vào trường, tụ tập gây rối, nếu như để trường phát hiện sẽ bị đuổi học. Cậu nhất định muốn vậy phải không?”.
Mặt Vương Nhất Mộng lập tức tái mét, trong mắt lóe lên tia sợ hãi, nhưng nghĩ đến mấy lời Ngô Xảo nói với mình, chỉ cần xử lý Giản Mạn, vai nữ thứ đó sẽ thuộc về cô ta, nghĩ đến việc bị người khác xỉ nhục, cô ta lại nghiến răng nghiến lợi.
“Mày chẳng khác gì con chị mày, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Trưng ra vẻ mặt dọa người đó làm gì, dọa được ai?”.
Giản Mạn đang định nói, đột nhiên có thứ gì đó đập vào mặt, chỉ kịp lui lại vài bước, mặc dù đã cố gắng nhưng cô vẫn không tránh được, thứ đó bay đến đập vào vai, chất lỏng ấm áp cùng mùi hương thoang thoảng của sữa ngay lập tức thấm vào quần áo của cô.
Là ly trà sữa.
Sắc mặt cô trầm xuống, ngước mắt nhìn lên, ánh mắt sắc bén, “Ai ném?”.
Không ai lên tiếng, một lát sau mới có một giọng nói từ phía sau truyền đến, “Tao ném, mày dám làm xấu mặt chồng tao, tao liều mạng với mày”.
Với câu nói này, cả đám ngay lập tức sục sôi.
“Đúng đó, đánh chết con đ* vô liêm sỉ này đi chị em”.
“Dám thèm muốn chồng tao á? Không biết thân biết phận”.
“Nói đi, chị gái mày đâu?”.
“Còn không mau nói, nói ra thì tụi tao sẽ cân nhắc để mày đi. Còn không tao xé xác mày ra”.
“Đánh đi, đánh đi...”.