Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 197

Giản Mạn ngây người, cô chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này, chẳng lẽ bổ dưỡng quá nên sinh ra thừa chất, khí huyết không thông dẫn đến đột quỵ?

Cô sợ hãi nhìn Bạch Mạc Dương, cũng không dám nói điều mình đang suy nghĩ.

“Sẽ thế nào ạ?”.

Bạch Mạc Dương cúi đầu ghé sát vào tai cô, “Cứng”.

Hơi thở ấm áp phả qua tai khiến cô giật mình, lùi về phía sau mấy bước, sắc mặt tái nhợt, bàn tay nhỏ bé nắm chặt vạt áo, ký ức kiếp trước như thác nước đổ về, cảnh tượng mờ ám liên tục hiện lên.

Cứng....những lời này kiếp trước cô còn ngây thơ không hiểu, bằng không tại sao lại dại dột mà mang thai đứa con của anh.

Thấy phản ứng mạnh mẽ của cô, Bạch Mạc Dương tưởng mình đã dọa cô, anh cố nhịn cười, nhẹ giọng nói: “Tập thể dục một lát là hết thôi”.

Phải mất một lúc lâu Giản Mạn mới hoàn hồn, cũng may không phải là loại thuốc kia, có lẽ cô nghĩ nhiều rồi, “Vậy một tuần một lần nhé?”.

“Ừm”.

Sau khi Giản Mạn trở về phòng liền nhận được cuộc gọi từ Hà Như Quân.

“Mạn Mạn, Giai Nghiêu có gây rắc rối cho cháu không?”.

“Không ạ”.

“Không là tốt rồi, Bạch gia rất nghiêm khắc, lỡ như xảy ra chuyện gì...”.

“Dạ, bà dạo này thế nào ạ?”.

“Bà ở tuổi này rồi còn có thể thế nào nữa”.

“Bà đừng quá đặt nặng chuyện của Giản San. Chị ấy tự làm phải tự chịu”.

“Nên thế, cháu vất vả rồi....”. Hà Như Quân nặng nề thở dài, “Thôi kệ đi, những chuyện này đừng nhắc đến nữa. Để mẹ con nó tự lo liệu lấy. Bà có chút đau đầu, đi nghỉ trước”.

“Vâng ạ”.

Sau khi cúp điện thoại, Giản Mạn ngồi ngây ngốc trên sô pha, tuy rằng Hà Như Quân nói cô đừng lo, nhưng lại nhắc đến việc mình dạo này sức khỏe không tốt, còn đau đầu. Cô lờ mờ đoán được Hà Như Quân muốn cô giúp đỡ, để cho Giản San một con đường sống.

Kiếp trước bà thay cô đến tạ lỗi với Bạch gia nhưng bị người ta thẳng thừng từ chối, cố chấp đứng chờ ngoài biệt thự suốt mấy tiếng liền, cô vẫn ngạc nhiên sau ngần ấy chuyện bà vẫn quan tâm đến Giản Mạn.

Nhưng chuyện cô kết hôn với Bạch Mạc Dương, khiến cô bắt đầu nghi ngờ tình cảm mà Hà Như Quân dành cho Giản Mạn, cô còn nghĩ cho dù có mất tất cả, bà cũng sẽ không hy sinh hạnh phúc của cháu gái mình.

Nhưng Hà Như Quân đã làm gì?

Mặc dù không ép buộc nhưng bà cũng không hề ngăn cản cô.

Nhưng mà cô cũng không quan tâm, trên đời này còn ai đối xử chân thành với cô như bà chứ?

Có thể bà yêu thương Giản Mạn, nhưng cuối cùng cũng phải đặt nó sau lợi ích của công ty thôi.

Còn có, việc Hà Như Quân đuổi Tần Nhã Nhu ra khỏi nhà, cô cũng cảm thấy hơi ác cảm.

Biết là bà làm điều này chỉ vì giữ hạnh phúc của gia đình và hình ảnh của công ty, dù sao Tần Nhã Nhu cũng là tiểu tam, nhưng việc cấm hai mẹ con gặp nhau là quá cực đoan. Giản Mạn vô tội cơ mà.

Cô không biết Tần Nhã Nhu và Giản Trí Văn có khúc mắc gì, nhưng cô tin Tần Nhã Nhu không phải loại người sẽ đi phá hoại gia đình người khác, cô nhiều lần cũng muốn hỏi, nhưng lại sợ làm Tần Nhã Nhu đau lòng, càng sợ hãi Giản Mạn kiếp trước có thể đã biết những chuyện này, sợ khơi dậy sự nghi ngờ của bà, cho nên quyết định im lặng.