Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 196

Giản Mạn đắc ý nhìn Tống Giai Nghiêu xấu hổ rời đi, nụ cười càng lúc càng tươi, cảm giác này….tóm lại là rất tuyệt!

--

Trên bàn ăn,

Giản Mạn tâm trạng vui vẻ, đem trứng đã bóc sẵn đặt vào đĩa nhỏ trước mặt anh, “Ăn trứng rất tốt đó”.

Chắc là anh không muốn nhà cô gây rắc rối cho Bạch gia, nên mới đứng ra từ chối, nhưng dù sao anh cũng đã giúp cô, không nói được lời cảm ơn thì cô giúp anh bóc trứng vậy.

Bạch Mạc Dương nhìn cô, bất giác mỉm cười, đẩy đĩa nhỏ về phía cô, “Em ăn đi, em còn nhỏ, ăn nhiều cho mau lớn”.

“….”. Nhỏ cái gì cơ? Chúng ta đã kết hôn rồi đó, còn nhỏ cái gì nữa?

Giản Mạn lại đẩy về phía anh.

“Anh ăn đi, em bóc cái khác cũng được”.

“Ừm”.

Nhìn thấy đôi vợ chồng trẻ yêu thương nhau, Tô Khánh Hoa càng thêm vui vẻ, cảm thấy cô con dâu này rất được, nếu có thể sinh cho bà một đứa cháu trai thì còn tuyệt hơn.

Nghĩ đến cháu trai, Tô Khánh Hoa lại nghĩ đến sức khỏe của anh, nhớ đến lời nói mờ ám của anh lúc sáng, rõ ràng hôm qua hai đứa nó đã ân ái.

Bà vội vàng sai người hầu hầm canh cho Bạch Mạc Dương, sau đó nhìn Giản Mạn, nói: “Sức khỏe Dương Dương không tốt, sau này con phải nhớ dặn vυ' nuôi hầm canh cho Dương Dương, nhớ chưa?”.

Giản Mạn đương nhiên biết Tô Khánh Hoa đang nói tới chuyện gì, hai má liền đỏ ửng, nhưng cô cũng không ngại, dù sao cô với anh chưa từng làm chuyện gì cả.

Sau này cô mà nhờ vυ' nuôi hầm canh thì nhất định giữa hai người đã làm cái gì đó, nghĩ tới đây liền thấy hơi xấu hổ, “Con nhớ rồi ạ”.

Tô Khánh Hoa hài lòng gật đầu, sau đó lại nhìn qua Bạch Mạc Dương, “Dương Dương à, sau này phải nhớ uống canh đầy đủ nhé”.

Bạch Mạc Dương cúi đầu ăn cháo, nhàn nhạt hừ lạnh.

Sau bữa sáng, Bạch Mạc Dương đi dạo trong vườn, cô cũng chạy đi theo.

Bạch Mạc Dương khó hiểu nhìn cô, “Em không đi học hả?”.

“Sáng nay em không có tiết”.

“Ừm”. Bạch Mạc Dương bước chậm lại.

Giản Mạn đi bên cạnh anh, sau khi cân nhắc lại một lượt cô mới dám nói: “Chuyện về ăn uống ý mà….vài ngày em lại nói vυ' nuôi một lần được không?”.

Bạch Mạc Dương không ngờ cô chạy tới đây để nói chuyện này, nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của cô anh không nhịn được bật cười, “Em thấy vài ngày nói thì phù hợp hả?”.

Giản Mạn bày tỏ nỗi phiền lòng của mình, “Sức khỏe anh không tốt. Nếu em lén đi nói, người ta sẽ nói xấu sau lưng em mất. Nhưng nếu mà không nói, mẹ lại không vui, nên em đi hỏi xem ý của anh như thế nào”.

Bạch Mạc Dương dừng bướ, quay đầu lại, “Em biết canh thuốc đó có tác dụng gì không?”.

Giản Mạn gật đầu.

“Có tác dụng gì nào?”.

Giản Mạn cảm thấy hơi khó chịu khi bị anh nhìn chằm chằm, còn cười càn rỡ như vậy nữa, lưu manh.

Giản Mạn quay đầu đi chỗ khác, ngượng ngùng không nói nên lời, mãi sau mới dám lí nhí nói: “Tăng cường sinh lực, bổ sung khí huyết”.

“Ừm”. Nụ cười trên khóe miệng anh càng sâu, “Anh còn chưa từng tiêu hao sinh lực, nếu cứ uống canh đó thì sẽ xảy ra chuyện gì, em biết không?”.