“Chào hiệu trưởng, chào huấn luyện viên Diệp”. Giản Mạn cúi đầu chào hỏi.
Hiệu trưởng Trịnh Quang Minh nhìn cô cười nói: “Nhắc tào tháo là tào tháo tới ngay, thầy Diệp cũng đang nhắc tới em đấy”.
Giản Mạn khó hiểu nhìn anh, nói gì về cô chứ?
Diệp Hàn không nhìn cô, chỉ cúi đầu uống trà.
Trịnh Quang Minh nhìn anh hỏi lại: “Thầy Diệp nói vừa rồi chứng kiến em bị bắt nạt, có đúng không?”.
“Dạ”. Giản Mạn gật đầu, lại liếc qua Diệp Hàn, nghĩ bụng, Thẩm Liên Tình nói, Diệp Hàn vô cùng lạnh lùng, đây không phải đang quan tâm sinh viên à?
“Chuyện như thế nào, nói đầu đuôi cho thầy. Nếu thật sự có người bắt nạt em, thầy sẽ đứng ra lấy lại công bằng cho em”.
Giản Mạn tóm tắt lại sự việc.
“Ý em là Vương Nhất Mộng không chỉ dẫn người ngoài vào, còn tụ tập gây rối à?”. Trịnh Quang Minh tối sầm mặt mũi. Diệp Hàn chưa nói việc này.
Giản Mạn nói xong liền đi lại.
Cô gật đầu nói tiếp: “Nếu thầy không tin có thể xem camera”.
Trịnh Quang Minh cười cười nhìn Diệp Hàn, “Tin chứ, thầy đương nhiên...”.
“Tôi nghĩ nên kiểm tra camera thì tốt hơn”. Giọng nói trong trẻo của Diệp Hàn vang lên.
Trịnh Quang Minh sửng sốt một lúc, sau đó mới hiểu ra, lấy lại uy nghiêm.
“Em về trước đi, chuyện này thậy nhất định sẽ điều tra thật kỹ”.
“Cám ơn thầy”.
Nói xong cô xoay người rời đi.
Diệp Hàn nhìn bóng lưng của cô, lại nhớ tới cảnh tượng Giản Mạn nắm chặt tay cô gái kia, cô gái đau đớn hét lớn, đó không phải chuyện trước đây cô làm.
Vừa ra khỏi phòng hiệu trưởng, cô cảm thấy có ai đi theo mình, quay đầu lại liền nhìn thấy Diệp Hàn, nghĩ một chút, cô liền dừng bước đợi anh, khi anh bước tới cô liền lên tiếng chào hỏi.
“Huấn luyện viên Diệp, cảm ơn anh”.
“Vì sao?”.
Anh nhìn cô, đôi mắt đen sâu thẳm khiến người ta khó mà nhìn thấu.
Giản Mạn vẫn giữ nụ cười lịch sự trên môi, “Cảm ơn anh đã nói với hiệu trưởng có người bắt nạt em”.
Diệp Hàn gật đầu.
Giản Mạn “...”. Ủa cái quần què gì vậy? Không phải nên nói một câu ‘không có gì’ hay là ‘ đây là việc giáo viên nên làm’ à?
Thẩm Liện Tình nói không sai, anh rất kiệm lời.
“Anh về văn phòng hả? Vậy em xin phép đi trước”.
“Em đã thay đổi”.
Giản Mạn sững người, đây là lần đầu tiên có người nói cô đã thay đổi từ khi cô trọng sinh, chẳng lẽ anh đã phát hiện linh hồn đã bị hoán đổi à?
Không thể nào.
Sẽ không ai biết ngoại trừ cô.
Giản Mạn giả vờ bối rối nhìn anh, “Huấn luyện viên có ý gì?”.
Diệp Hàn chỉ nhìn cô rồi quay đi.
Cứ đi thế á?
Giản Mạn chớp mắt nhìn bóng lưng anh, trong lòng không ngừng gào thét, có thể nói rõ ràng rồi hẵng đi được không?
Làm cô sợ phát khϊếp rồi cứ thể phủi đít bỏ đi, đúng là vô lương tâm.
Nhưng cô không dám gọi anh.
Giản Mạn rời khỏi nhà hành chính, đứng đó suy nghĩ một lát rồi quyết định đến Vân gia hỏi thăm tình hình Vân Niệm, nếu không hỏi rõ ràng, cô sẽ cảm thấy khó chịu.
Trên đường đến Vân gia, cô nghĩ, nếu Vân Niệm tỉnh lại thì sao?
Cô đang ở trong cơ thể Giản Mạn.
Người kia là ai?
Thật đáng sợ.