Bạch Mạc Dương xoay qua nhìn vợ mình, bàn tay to lớn nhẹ nhàng véo eo cô, “Còn buồn ngủ sao em?”.
Thắt lưng tê dại, da thịt bắt đầu nóng như lửa đốt, cả người lập tức cứng đờ, nhưng rất nhanh cô liền lấy lại tỉnh táo, là Bạch Mạc Dương đang giúp mình thôi.
Cô nhẹ nhàng phối hợp với anh, hai má ửng đỏ.
“Tại anh hết đó”.
Dưới ánh mắt đượm tình của cô, Bạch Mạc Dương khẽ nuốt nước bọt, anh mỉm cười dịu dàng.
“Được rồi mà, đều tại anh hết”.
Ánh mắt Tô Khánh Hoa dời đến cánh tay đang ôm eo Giản Mạn của con trai mình, từ trước tới giờ nó đâu có thích phụ nữ, ngay cả người mẹ ruột của nó còn không thèm đυ.ng vào cơ mà, cũng duy trì thói quen này hơn mười năm rồi.
Lúc trước còn nghĩ Giản Mạn bị ép gả vào nhà mình, vẫn luôn lo lắng hai đứa nó chỉ giả vờ cho xong chuyện, bởi vì bình thường, chẳng bao giờ thấy hai đứa thể hiện tình cảm gì.
Bây giờ, đột nhiên nhìn thấy hai con mình dựa vào nhau, tình chàng ý thiệp vô cùng tình cảm..
“Mẹ, mẹ muốn hỏi gì bọn con ạ?”.
Giản Mạn lên tiếng hỏi cắt đứt mạch suy nghĩ của Tô Khánh Hoa, bà quay mặt đi, cố gắng kiềm chế giọt nước mắt sắp rơi xuống, khôi phục vẻ lạnh lùng thường ngày, giọng nói cũng dịu đi rất nhiều.
“Mau tắm rửa rồi xuống đi, mẹ và chị con đến nhà mình”.
Tống Giai Nghiêu và Giản San?
Giản Mạn cau mày, có vẻ như sự việc đang xấu đi, Giản gia chống đỡ không nổi nên chạy đến xin Bạch gia giúp đỡ sao?
Vẫn mặt dày dựa vào quan hệ của cô để lợi dụng, tức chết mất.
Nhưng mà cũng nhanh đó, chuyện chỉ mới xảy ra hôm qua mà hôm nay đã vác mặt đến đây rồi.
“Con biết rồi ạ, một lát nữa con xuống ngay”. Thấy Tô Khánh Hoa đi xuống, biến mất khỏi tầm mắt, cô cũng nhanh chóng xoay người tránh khỏi vòng tay anh.
“Cảm ơn anh”.
Bạch Mạc Dương nhìn cánh tay trống rỗng, ngừng lại vài dây rồi thu tay về, dịu dàng cười với cô.
“Điều nên làm thôi”.
Giản Mạn mỉm cười, như một câu trả lời, sau đó bước vào phòng tắm
Trong lúc đánh răng, cô còn thầm nghĩ làm thế nào để từ chối lời giúp đỡ của Tống Giai Nghiêu mà không để lại bất kỳ sự nghi ngờ nào.
Trực tiếp từ chối thì không được, Giản gia hiện tại đang là chỗ dựa của cô, trước khi rời khỏi Bạch gia, cô mà phũ bỏ hết trách nhiệm với Tống Giai Nghiêu thì sẽ rất kỳ quái.
Hay là sử dụng cách trước đây, nói rằng những thứ đạt được nhờ quan hệ sẽ không bao giờ được lâu, mấy lời này hoàn toàn phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của Giản San.
Chị gái xảy ra chuyện mà cô không quan tâm thì vô lý quá.
Nhưng mà bảo cô giúp hai người bọ họ á…nằm mơ đi.
Giản Mạn vệ sinh cá nhân xong, suy đi tính lại cũng không có cách nào hay hơn, cô cau mày đi ra ngoài, thấy Bạch Mạc Dương đứng ở cửa, còn tưởng anh muốn đi vào.
“Em xong rồi, anh vào đi”.
“Giản Mạn”.
“Dạ?”. Giản Mạn đứng lại nhìn anh.
“Em còn nhớ nội dung hợp đồng mà chúng ta đã ký không?”.
“Nhớ, sao vậy?”. Hợp đồng là cô soạn, không nhớ sao được.
Bạch Mạc Dương gật đầu, “Nếu như anh nhớ không lầm, trong hợp đồng có viết, tuyệt đối không được lợi dụng hôn nhân để mưu cầu lợi ích, cho dù Giản gia có yêu cầu hợp tác làm ăn hay bất kỳ điều gì, Bạch gia đều có thể từ chối”.