Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 191

Sao cô có thể quên chuyện này được nhỉ?

Đây là cách tốt nhất để từ chối giúp đỡ rồi còn gì, dù sao người từ chối cũng là Bạch Mạc Dương, có ai dám phản đối hay nghi ngờ gì chứ.

Muộn phiền nhanh chóng như gió bay đi, nhưng cô vẫn cố kìm nén, giả vờ đau lòng.

“Em biết, anh yên tâm, em nhất định sẽ làm theo hợp đồng. Nhất định sẽ không để Giản gia gây thêm bất cứ rắc rối nào cho Bạch gia nữa”.

“Anh tin em”.

Giản Mạn quay người rời đi, vừa quay đầu đã không nhịn được cười toe toét, mình đúng là thiên tài mà, phải tự thưởng cho mình mới được. Đúng là bản hợp đồng tuyệt vời, không hổ danh là luật sư vàng, lúc nào rảnh phải cảm ơn anh ấy mới được.

Bạch Mạc Dương nhìn bước chân dồn dập của cô, khóe môi cong lên, nếu biết lúc này Giản Mạn đang nghĩ gì, nhất định sẽ lôi cô vào đánh một trận liền.

Vừa thấy Giản Mạn bước xuống cầu thang, Tống Giai Nghiêu đã vội vàng chạy tới, trìu mến nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, dáng vẻ mong đợi.

“Mạn Mạn, mẹ có làm phiền con nghỉ ngơi không?”.

Giản Mạn cười khẩy, bình tĩnh hất ra.

“Không sao đâu”. Sau đó, cô nhìn qua Giản San vừa đứng bật dậy khỏi ghế sô pha, chỉ mới vài ngày mà trông cô ả có vẻ hốc hác lắm, cô giả vờ hắng giọng gọi, giọng điệu có chút nghẹn ngào.

“Chị, chị cũng đến đây à?”.

Giản San cố gắng gượng cười ậm ừ một tiếng.

“Giản Mạn, mời mẹ và chị gái vào dùng bữa sáng đi con”. Tô Khánh Hoa nói xong liền đứng dậy, định đi vào phòng bếp xem bữa sáng đã chuẩn bị xong chưa.

“Bạch phu nhân, xin đợi một chút”. Tống Giai Nghiêu vội vàng gọi Tô Khánh Hoa lại, “Tôi có chuyện muốn bàn bạc với phu nhân”.

Tô Khánh Hoa khẽ cau mày, lúc đến đây, Tống Giai Nghiêu còn to miệng bảo vì nhớ Giản Mạn nên mới đến đây, bây giờ con gái xuống đến nơi, lại bảo tìm mình có việc, việc gì thì cũng đã rõ rồi.

Sợ là có chuyện muốn nhờ nhưng sợ từ chối nên mới viện cớ đến gặp Giản Mạn.

Tôi còn chưa gặp qua mấy người mưu mô xấu xa như này sao?

Đúng là nhàm chán.

Tô Khánh Hoa nhướng mày, lại ngồi xuống.

“Tôi còn tưởng bà đến đây để thăm con gái cơ đấy”.

Lời nói mỉa mai khiến sắc mặt của Tống Giai Nghiêu cứng đờ, nhưng bà ta tự biết thân biết phận của mình, chạy đến đây cầu xin người ta giúp đỡ nên chỉ đành nhẫn nhịn, giả vờ không hiểu, mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Giản Mạn, sau đó ngập ngừng hỏi: “Bạch phu nhân, bà có biết Tinh Ngữ sẽ chấm dứt hợp đồng với San San không?”.

Giản Mạn cúi đầu, không khỏi nhếch mép, thực sự vì chuyện này mới bò đến đây.

Tô Khánh Hoa gật đầu không đáp.

Tống Giai Nghiêu đợi một lúc lâu, thấy Tô Khánh Hoa vẫn yên lặng, trong lòng cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn lớn mật tiếp tục thăm dò.

“Chuyện là nữ chính bộ phim lần này do phu nhân quyết định, nhưng chiều hôm qua có người đến thông báo cho San San đến giải quyết việc chấm dứt hợp đồng, không biết có phải nhân viên đã tự ý thông báo mà không thông qua phu nhân hay không nhỉ?”.

Tô Khánh Hoa nhướng mày nhìn Tống Giai Nghiêu, “Ý của bà là nhân viên của tôi đối với tôi bằng mặt nhưng không bằng lòng ấy à?”.

Không đợi Tống Giai Nghiêu đáp, Tô Khánh Hoa nói tiếp: “Nếu ngay cả người dưới trướng tôi còn quản không được, thì làm sao quản lý được Bạch thị?”.

Tống Giai Nghiêu vội vàng giải thích: “Ý tôi không phải vậy, Bạch phu nhân là người chẳng thua kém gì những người đàn ông ngoài kia, năng lực có thừa, đương nhiên quản lý công ty vô cùng tốt, tôi chỉ muốn nói rằng những bài đăng trên Weibo đều là sai sự thật. Có người muốn vu oan cho San San. Tôi mong Bạch phu nhân có thể cho con bé một cơ hội nữa”.