Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 189

“Anh nói gì cơ?”. Khoảng cách hơi xa, anh lại nói rất nhỏ cho nên cô nghe không rõ.

“Không có gì, em ngủ sớm đi”.

Nhìn theo bóng lưng anh, Giản Mạn khó hiểu cau mày, đêm nay….sao cứ thấy anh là lạ…

Mà thôi, cũng đâu liên quan gì.

Giản Mạn nằm xuống tiếp tục đọc những bình luận trên trên Weibo, vui quá mà, muốn hát một bài quá.

Càng đọc càng hào hứng, thật sự muốn lôi cái người tung tin mà hôn cho cái.

Giản San từ chối cưới người bệnh tật như Bạch Mạc Dương, nhưng không thể phủ nhận gia thế của Bạch gia, cho nên mới lừa và ép cô gả vào đây, bây giờ còn muốn dựa vào mối quan hệ với Bạch gia để leo lêи đỉиɦ cao.

Đúng là tham vọng, chỉ tiếc đi đêm lắm thì có ngày gặp ma, làm nhiều việc xấu nên bây giờ chịu trừng phạt, chắc chắn ông trời đã phái một nàng tiên xuống xử lý cô ta.

Làm hay lắm!

Lúc này mà có rượu thì tốt biết bao, vừa xem vừa uống chắc vui tới sáng luôn đó.

----

Sáng hôm sau,

Trong lúc mơ hồ, Giản Mạn cảm thấy có ai đó đang vỗ vai mình, cô chậm rãi mở mắt, nhìn thấy gương mặt đẹp trai phóng đại trước mắt, cô lại nhắm mắt thấp giọng nói: “Bạch Mạc Dương, anh làm gì vậy?”.

Thấy bộ dạng ngái ngủ của cô, Bạch Mạc Dương khẽ mỉm cười, “Mẹ đang gõ cửa”.

“Ồ…”. Sau vài giây, cô đột nhiên mở mắt ngồi bật dậy, kinh hãi nhìn về phía cửa, lúc này lại có tiếng gõ cửa, theo sau là giọng nói của Tô Khánh Hoa.

“Giản Mạn, con dậy chưa?”.

Mấy giờ rồi?

Sao Tô Khánh Hoa đến gọi mình nhỉ?

Ngủ quên ư?

Rất nhiều câu hỏi hiện ra, nhưng cô không có thời gian để nghĩ, trước mắt không thể để Tô Khánh Hoa biết cô và Bạch Mạc Dương ngủ riêng.

“Con đến đây”. Vừa nói cô vừa cuộn chăn bông lại, đem đến tủ đồ.

Không được, xa quá.

Ánh mắt cô lại dời đến chiếc giường, trong đầu liền nảy ra một ý, xoay người chạy nhanh lại giường, nhét chăn bông của mình vào trong chăn của anh, sau đó lại chạy lại sô pha sắp xếp đống gối.

Những việc thường ngày lại trở nên vội vàng hơn.

Sau khi làm xong cô mới thở phào, vuốt lại mái tóc rối bù của mình, sau đó vuốt vuốt ngực để bình tĩnh lại, đảo mắt nhìn xung quanh, thấy không còn dấu vết gì nữa mới chậm rãi đến cửa.

Bạch Mạc Dương nhìn một loạt hành động của cô, khóe môi cong lên, đút tay vào túi, lười biếng đi theo cô.

Giản Mạn mở cửa, ngoan ngoãn chào hỏi: “Mẹ, chào buổi sáng”.

Tô Khánh Hoa lộ vẻ mất kiên nhẫn, “Sao lâu như vậy?”.

Giản Mạn cố nặn ra một nụ cười, đột ngột đến đây làm cô hốt hoảng một phen, mãi mới thu dọn xong đồ đạc, nhanh thế nào được chứ?

“Tối hôm qua Mạn Mạn mệt quá, ngủ thϊếp đi nên không nghe thấy tiếng gõ cửa ạ”.

Giọng nói dịu dàng của Bạch Mạc Dương vang lên bên tai, tiếp theo bàn tay của anh đặt lên eo cô.

Giản Mạn quay đầu lại, không biết từ lúc nào anh đã đứng bên cạnh cô, tự nhiên ôm lấy eo cô, nghiêm nhiên có một bầu không khí mập mờ vô hình, như thể bọn họ vừa mới ân ái xong đi ra ngoài vậy.