Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 188

“Những bức ảnh đó…đều do em thuê người chụp. Góc chụp mờ ảo thôi. Chứ thực ra em với anh ấy không có quan hệ gì cả”.

Video dừng lại.

Hiện tại đã có hàng ngàn lượt đăng lại và hơn mười ngàn bình luận.

Giản Mạn nhấp vào xem bình luận, đầy rẫy những bình luận khó nghe, nhiều nhất là fan hâm mộ của Cố Trường Thanh, bọn họ hận đến mức không thể gϊếŧ chết Giản San.

Vô liêm sỉ, mặt dày, bạch liên hoa…. Những từ nào khó nghe nhất đều được bê lên đây hết, đáng sợ hơn, còn có người mắng nhiếc muốn cô ta giải nghệ, cút khỏi giới showbiz đi.

Giản Mạn vội vàng vào Wechat, gửi một tin nhắn cho Đường Gia: 【Cậu gửi video à? 】

Đường Gia nhanh chóng trả lời: 【Không phải. 】

【Vậy thì là ai?】

【Tôi cũng tò mò chết đi được, sau khi biết Giản San hút thuốc, Tinh Ngữ đã bắt đầu thảo luận về việc chấm dứt hợp đồng với cô ta. Bây giờ thêm video này nữa, không biết công ty có động tĩnh gì nữa không. Nhưng chắc chắn cô ta sẽ bị fan của Cố Trường Thanh và Tạ Phong tế thôi. E rằng sau này khó mà sống trong giới showbiz lắm. 】

“Sao em vui thế?”.

Giản Mạn bị thanh âm phía sau làm cho giật mình, nụ cười biến mất, vừa quay lại liền thấy Bạch Mạc Dương đang đứng sờ sờ phía sau, thằng cha này sao lúc nào cũng đi như ma thế? Chẳng có một tiếng động nào!

“Có gì đâu, em xem tin tức thôi, thấy hài hài nên cười ấy mà”.

Bạch Mạc Dương cúi người chống tay lên sô pha, “Tin gì?”.

Anh đột nhiên cúi xuống, cách cô một khoảng rất gần, hơi thở ấm áp phả vào gáy cô, Giản Mạn cảm thấy như đang được anh ôm, liền sợ hãi tiến lên trước một chút.

“Tin tức giải trí thôi”.

Bạch Mạc Dương thấy cô lùi ra, bèn gật đầu rồi đứng dậy, quay người đi về giường, đi được hai bước thì dừng lại.

“Giản Mạn”.

“Hả?”. Giản Mạn quay đầu lại.

“Em có thấy hối hận khi lấy anh không?”.

Kết hôn với anh sao? Kiếp trước đã chẳng ra gì, đến khi trọng sinh cũng chẳng thoát khỏi tay anh, tôi có nên vui vẻ không?

Tất nhiên những lời này cô chỉ dám nói trong lòng.

“Anh rất tốt, anh biết tôn trọng em”.

Điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, cho dù là kiếp trước hay kiếp này Bạch Mạc Dương luôn đối xử rất khách sáo với cô, mặc dù các bậc phụ huynh đều nóng lòng muốn có cháu nối dõi, nhưng chưa một lần nào anh có có hành động quá phận với cô.

Bạch Mạc Dương khẽ gật đầu, “Mặc kệ em cưới anh vì lý do gì, nhưng một khi em đã gả cho anh, thì anh sẽ dốc hết sức lực bảo vệ cho em, đây là trách nhiệm của đàn ông, hi vọng sau này em có thể tin tưởng anh”.

Tin?

Làm sao tôi có thể tin anh bây giờ?

Dưới cái vỏ bọc hoàn hảo đó của anh, kiếp trước tôi đã trải qua những nỗi đau không nói nên lời, kiếp này tôi nhất định sẽ không lặp lại sai lầm nào nữa.

Hai năm, tôi nhất định sẽ bảo vệ trái tim của mình.

“Được”.

Tuy rằng cô trả lời dứt khoát, nhưng Bạch Mạc Dương biết rằng cô không tin anh.

Nếu cô tin, làm sao có thể duy trì mối quan hệ tốt đẹp với mẹ con Tống Giai Nghiêu trước mặt anh, dù cho bị bọn họ ức hϊếp đến mức nào đi chăng nữa.

Là cô cảm thấy anh không đáng tin cậy, nên mới cố gắng dùng Bạch gia làm chỗ dựa sao?

Ngay cả khi anh có là bù nhìn, thì cũng tốt hơn cô phải gồng gánh một mình.

“Xem ra anh làm chưa tốt”. Bạch Mạc Dương bất đắc dĩ cười tự giễu.