Giản Mạn vừa ăn vừa nói: “Bài hát này kết hợp rất nhiều yếu tố Côn Khúc và Kinh Kịch, cùng với phong cách R&B của phương Tây. Sự kết hợp này tinh tế mà bắt tai lắm”.
“Ừm”. Bạch Mạc Dương gật đầu, múc từng miếng huyết vịt đã chín, bày ngay ngắn trên đĩa trước mặt cô.
“Cẩn thận bỏng”.
Giản Mạn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, cả gương mặt dường như đang phát sáng, không chú ý đến hành động của anh, vừa hưởng thụ được anh phục vụ, vừa thưởng thức đồ ăn.
“Những bài hát như thế nhiều lắm”.
“Ừm, thịt dê cuốn ở dưới sao?”.
“Ừ ừ”. Giản Mạn chấm tiết vịt vào nước sốt cay cho vào miệng, ngon quá…sau đó lại bắt đầu nói: “Còn có ‘Cánh hoa đào’, ‘Quý phi túy tửu’, a đúng rồi còn ‘Hoắc Nguyên Giáp’ nữa, cũng l*иg ghép vài câu kịch trong đó”.
“Ừm, ăn chậm thôi cẩn thận bỏng”.
Bạch Mạc Dương không ngừng gắp, đặt các món ăn lên đĩa, nhìn cô gái nhỏ nói liên hồi, mặt đỏ bừng như cà chua, đúng là muốn cắn cho một cái.
“Anh nghe qua ‘Cánh hoa đào’ rồi”.
Giản Mạn thở dài, “Nói nhiều vậy mà anh mới nghe một bài. Em đoán bài đó là bài gốc chứ không phải bài đã cải biên”.
Bạch Mạc Dương an ủi cô: “Nhiều như vậy chứng tỏ còn rất nhiều người ưa thích kinh kịch, nếu không sẽ không có nhiều bản sáng tác hay vậy đâu”.
Đôi mắt lim dim của cô lập tức mở lớn, cô nuốt miếng thịt bò.
“Đúng đó”.
“Ở đây”. Bạch Mạc Dương chỉ khóe môi bên trái của mình.
Giản Mạn đoán chắc miệng mình dính gì rồi, đưa tay xoa xoa.
Bạch Mạc Dương mỉm cười, mang theo một chút cưng chiều.
“Không phải, lại đây nào”.
Giản Mạn lắc đầu nói: “Không sao đâu, lát nữa ăn xong em đi rửa”.
Bạch Mạc Dương đứng dậy, hơi cúi người, vươn tay ra lau khóe miệng cho cô.
Khi cảm nhận được đầu ngón tay ấm áp của anh xoa oa, toàn thân cô như bị điện giật, nhất thời tê dại, vươn tay nắm lấy tay anh, muốn đẩy ra nhưng lại bắt gặp ánh mắt sâu thẳm ấm áp của anh, tim liền đập nhanh hơn, cả người như trúng tà, mê man quên cả cử động.
Bạch Mạc Dương nhìn bàn tay cô, mềm mại khiến anh càng vui hơn.
“Sao vậy em?”.
Giản Mạn định thần, nhanh như chớp hất tay anh ra, cầm lấy khăn ướt tùy ý chùi mép, cô cúi đầu không dám nhìn thẳng anh.
“Để em tự lau”.
“Không cần tốn sức đâu, anh rất vui khi được giúp em mà”. Bạch Mạc Dương ngồi lại, ánh mắt dịu dàng nhìn cô.
Giản mạn ngước mắt lên, dáng vẻ ôn nhuận như ngọc của anh, bĩnh tĩnh thản nhiên, hoàn toàn không có phản ứng gì sau khi tiếp xúc với cô.
Trái ngược, cô lại bắt đầu luống cuống, không biết nên làm gì.