Vu Kiến Tương kinh ngạc, anh tự hỏi có phải mình đã nghĩ sai về cô hay không, đột nhiên cảm thấy cô cũng không phiền phức như vậy.
Nhưng từ lâu đã quen cái thói ăn miếng trả miếng với cô, trên mặt vô thức lộ ra vẻ chán ghét.
“Chỉ biết ăn thôi, có thèm lo lắng thiếu gia….”.
“Kiến Tương”. Bạch Mạc Dương hơi nhíu mày, ngữ khí trầm thấp cảnh cáo.
Vu Kiến Tương cụp mắt im lặng.
Giản Mạn không nói gì nữa, có lòng tốt lại bị xem là lòng lang dạ sói, kệ nhà anh.
Đồ ăn đã được mang lên, cô gọi một lẩu hai ngăn. Một lát sau đã được bưng lên, Giản Mạn đứng dậy ra khỏi phòng đi làm nước sốt, biết Bạch Mạc Dương thích món nhạt nhạt, nên cô tự làm một chén nước sốt nhẹ nhàng, còn của mình thì chọn loại cay.
Lúc trở lại phòng, thức ăn đã bày biện hết lên bàn, nhưng…
“Vu Kiến Tương đâu?”.
“Ra ngoài rồi”.
Giản Mạn không hỏi thêm nữa, đặt nước chấm vị mè trước mặt anh.
“Thơm lắm, anh thử đi”.
“Ừm”.
Giản Mạn ngồi uống, nồi đã sôi ùng ục, cô không vội nhúng đồ, mà quay qua hỏi anh: “Em mở nhạc có phiền không?”.
“Em cứ làm gì em thích”.
“Cảm ơn anh”.
Bạch Mạc Dương hơi nhíu mày, “Không cần khách sáo như vậy”.
Giản Mạn không đáp, lấy điện thoại ra mở nhạc, giai điệu vui vẻ và năng động ngay lập tức vang lên, sau đó cô mới bắt cho đồ vào.
“Bên này là của anh, thích gì cứ cho vào”.
“Ok”. Bạch Mạc Dương nói xong, tay vẫn không nhúc nhích, nhìn điện thoại của cô.
“Bài này tên gì?”.
“Thuyết xướng niệm phổ, hay không?”.
“Ừm”.
Thấy Bạch Mạc Dương gật đầu, khóe miệng cô cong lên, cảm giác này….như thể có người nhận ra đây là Côn Khúc, cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều rồi.
“Đây là một bài hát kết hợp giữa Côn Khúc và nhạc pop. Yếu tố kinh kịch được l*иg ghép rất khéo léo nên tổng nghể nghe rất bắt tai”.
Bạch Mạc Dương phát hiện, hễ anh cứ nhắc đến những gì liên quan đến kinh kịch, cô gái đối diện dường như biến thành một người khác, hai mắt sáng ngời, trông rất dễ thương.
“Rất sáng tạo”.
“Đúng rồi”. Ý cười càng lúc càng sâu, cô vừa gắp nấm kim châm vừa nói: “Em cũng nghĩ vậy đó”. Khi cô ngẩng đầu lên, liền thấy Bạch Mạc Dương đang cầm món tiết vịt mà cô yêu thích. Cô nắm chặt đôi đũa, “Không phải anh không ăn tiết sao?”.
Nhìn thấy bộ dạng lo lắng của cô gái, Bạch Mạc Dương chậm rãi cười nói: “Anh không muốn ăn, em cứ nói đi, anh chuẩn bị đồ ăn cho em”.
Giản Mạn nhớ đến lúc nói về kinh kịch cô dùng thân phận Hiên Hiên để nói với anh, anh dường như cũng không ghét, còn có vẻ rất hứng thú.
“Anh đã nghe qua bài ‘Bên cành đào’ bao giờ chưa?”.
Bạch Mạc Dương lắc đầu, để tránh nước lẩu không bắn lên người cô, anh cẩn thận dùng đũa áp vào từ từ cho vào nồi, động tác lưu loát ân cần.