Người ta chẳng qua hào phóng lau miệng cho mày, mày kích động cái gì, Giản Mạn ơi là Giản Mạn!
Nụ hôn trước đó còn chưa tỉnh à?
Giản Mạn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhìn vào anh nghiêm túc nói: “Em không thích tiếp xúc với người khác giới”.
Ngụ ý là hy vọng sau này anh đừng đυ.ng vào cô.
Bạch Mạc Dương khẽ cau mày, cô ghét sao?
“Chúng ta là vợ chồng”.
“Còn có bản hợp đồng, anh quên rồi sao? Hợp đồng ghi rõ trừ những trường hợp không cần thiết, thì không được có hành động quá phận”.
Bạch Mạc Dương trầm mặc.
“Nếu em cảm thấy những hành động này là quá trớn, sau này anh sẽ chú ý”.
Giản Mạn gật đầu, trong lòng rất vui vì mình đã ghi mục này vào hợp đồng.
Cô cúi đầu ăn, phát hiện nồi lẩu của anh không có gì, nước chấm cũng không động, còn có những chiếc đĩa trống xếp la liệt…
Đống thức ăn đó…mình ăn hết à trời?
Bạch Mạc Dương cho đĩa mỳ cuối cùng vào nồi.
“No chưa? Chưa no thì gọi thêm”.
Giản Mạn bị cảnh này dọa sợ, anh đã ‘phục vụ’ cô như thế sao?
Nếu Vu Kiến Tương biết cô ‘bắt nạt’ nhị thiếu gia của hắn như thế này thì sẽ làm gì nhỉ?
Giản Mạn đặt đũa xuống, gượng cười nói: “Em no rồi, xin lỗi vì ăn hết phần anh. Để em gọi phần khác cho anh nhé?”.
“Anh không đói”.
Giản Mạn còn định nói thêm, Vu Kiến Tương đã đẩy cửa đi vào: “Thiếu gia, phu nhân gọi điện bảo anh về sớm chút”.
Bạch Mạc Dương gật đầu, nhìn Giản Mạn, nhẹ nhàng hỏi: “Về nhé?”.
Giản Mạn hơi lo lắng, sao cứ có cảm giác như người chồng quản vợ đang hỏi thế nhỉ?
Rời khỏi quán lẩu đã là 12 giờ rưỡi, có thể do rượu ban chiều còn chưa tiêu hóa hết, cũng có thể do ăn no hay sao mà cô có chút buồn ngủ, gật gù như gà mổ thóc.
Vừa lên xe đã tựa vào cửa sổ ngủ thϊếp đi.
Bên cạnh truyền đến tiếng hít thở đều đều, anh quay đầu lại, cô đã ngủ thϊếp đi rồi, đèn e không bật, chỉ có ánh đèn mờ mờ bên ngoài rọi vào, anh không nhìn rõ cảm xúc trên mặt cô.
Đến ngã tư, Vu Kiến Tương đạp phanh, Bạch Mạc Dương nhìn thấy đầu cô sắp đập vào ghế phụ liền vội vàng đưa tay ra chắn, một tay giữ trán một tay giữ lấy vai cô, nhẹ nhàng đặt cô về ghế.
Bạch Mạc Dương vội vàng đem cô gái kéo đến bên cạnh, giây sau cô liền dựa vào vai anh.
Cả người anh cứng đờ, anh quay đầu nhìn sang, từ khoảng cách rất gần, anh có thể thấy rõ đôi lông mày thanh tú của cô hơi cau lại, dựa vào vai anh ngủ say sưa.
Hơi thở nhẹ nhàng của cô phả bên tai, cùng với mùi thơm nhàn nhạt của cô vấn vít quanh chóp mũi, ánh mắt Bạch Mạc Dương tối sầm lại.
Anh vươn tay, ôm lấy cô vào lòng.
Cô gái nhỏ dụi dụi vào ngực anh, có lẽ đã tìm được chỗ thoải mái để ngủ, đôi lông mày từ từ giãn ra, vẻ mặt dần bình ổn trở lại.