Diệp Hàn buông tay cô ra, “Đi thôi”.
Giản Mạn bối rối, “Đi đâu?”.
“Lớp”. Diệp Hàn nhấc chân đi về phía trước.
Ngô Xảo vội vàng chạy theo, “Huấn luyện viên Diệp, Giản Mạn là vị hôn thê của Bạch Mạc Dương, để từ hôn với người ta, cô ta đã đập đầu vào tường khiến cả Bạch gia đều trở thành trò cười. Bây giờ cô ta chính là kẻ thù không đội trời chung của Bạch gia. Anh còn muốn đứng ra giúp cô ta?”.
Diệp Hàn dừng bước, quay đầu nhìn giản mạn, anh cau mày: “Thật?”.
Ngô Xảo vội vàng đáp: “Em không nói dối. Sự việc này làm chấn động cả thành phố. Không ai không biết cả. Bởi vì Bạch gia cố ép tin tức đó xuống, nên chắc anh không biết….”.
Diệp Hàn liếc qua, Ngô Xảo rùng mình, lập tức im bặt.
Thấy Diệp Hàn nhìn mình, Giản Mạn gật đầu.
“Cô ta nói đúng đó”.
Diệp Hàn nhướng mày, liếc mắt nhìn thấy có người đang chạy đến cách đó không xa, sau khi cảnh cáo nhìn Ngô Xảo một cái, liền xoay người rời đi.
“Bạn học…”. Giản Mạn muốn nói lời cảm ơn, nhưng anh không để ý đến cô, một đường đi thẳng không thèm quay đầu.
“Bạn học?”. Ngô Xảo cười lạnh, trợn mắt nhìn cô một cái, xoay người rời đi, vì Diệp Hàn, hôm nay tha cho cô ta, sau này nhất định sẽ có cơ hội trả thù mà thôi.
“Mạn Mạn”. Thẩm Liên Tình lon ton chạy tới.
Giản Mạn chỉ về phía xa, quay đầu hỏi Thẩm Liên Tình: “Cậu ta là ai?”.
Thẩm Liên Tình vẫn chưa quen với chứng mất trí nhớ của cô: “Cậu không nhớ thật à?”.
Giản Mạn lắc đầu.
Thẩm Liên Tình bất lực thở dài, “Cô ta tên là Ngô Xảo, học cùng khoa với chúng ta. Cô ta lại đến làm gì cậu sao?”.
“Cô ta thường đến khi dễ tớ à?”.
Thẩm Liên Tình gật đầu.
“Tại sao? Tớ đắc tội với cô ta, hay là tớ bắt nạt…”.
“Không, cô ta có thể là vì….ghen tị với cậu”.
Giản Mạn bật cười: “Ghen tị với tớ? Không phải môn nào tớ cũng trung bình sao? Ghen với cả học tra như tớ á?”.
Thẩm Liên Tình mỉm cười, “Sao có thể nói như thế chứ?”.
Thẩm Liên Tình khoác tay cô, hướng phía giảng đường chậm rãi bước, “Ngô Xảo thích huấn luyện viên Diệp, nhưng cô ta nghĩ anh ấy có tình ý với cậu, nên mới ghen ăn tức ở tìm cậu gây khó dễ đấy”.
Giản Mạn gật đầu, “Bạn cùng lớp mình à?”.
Thẩm Liên Tình cười khúc khích, “Anh ấy không phải sinh viên, mà là huấn luyện viên võ thuật khoa kinh kịch. Tên đầy đủ là Diệp Hàn. Mặc dù là huấn luyện viên nhưng anh ấy chỉ hơn chúng ta vài tuổi thôi, trong trường người thích anh ấy nhiều vô kể, nhưng mà anh ấy trầm tính ít nói lắm, không dễ gì mà tiếp cận được đâu”.
Giản Mạn gật đầu, thì ra là vậy, thảo nào nhìn anh ấy rất chín chắn, “Anh ấy tốt với tớ lắm à?”.
Thẩm Liên Tình nhíu mày trầm tư, nghĩ một lúc mới nói tiếp: “Còn nhớ chuyện cậu vì Cố Trường Thanh mà đánh nhau không?”.
Giản Mạn lắc lắc đầu.
“Có một lần ở trường, nghe thấy người ta nói Cố Trường Thanh cậy mặt ăn bám, trong cơn tức giận cậu đã đánh nhau với người ta. Sau đó sự việc trở nên nghiêm trọng, hiệu trưởng nói rằng hành vi theo đuổi thần tượng của cậu làm ảnh hưởng đến trường học, định đuổi học cậu…”.
Giản Mạn nhịn không được cắt ngang lời Thẩm Liên Tình, “Không phải đang nói về Diệp Hàn sao, liên quan gì đến Cố Trường Thanh?”.
“Đừng có sốt ruột, từ từ đã. Sắp nói đến anh ấy rồi đây".
Giản Mạn gật gật đầu, kiên nhẫn tiếp tục lắng nghe.