Thẩm Liên Tình nuốt nước bọt, tiếp tục câu chuyện, “Sau khi nghe thấy hình phạt là đuổi học, cậu như phát điên chạy đến tìm hiệu trưởng tranh luận. Kết quả chuyện càng lúc càng to thêm, hiệu trưởng tức đến nỗi lập tức quyết định đuổi học cậu…”.
Giản Mạn thật sự không muốn nghe mấy chuyện ngu ngốc trước đó, khiến cô muốn xuất ra khỏi nguyên chủ ngây thơ này, “Có thể nói thẳng vấn đề được không?”.
Thẩm Liên Tình vỗ mu bàn tay cô, “Lúc này, huấn luyện viên Diệp đang tìm thầy hiệu trưởng có việc gì thì phải, nhìn thấy cảnh đó, liền đứng ra giải vây cho cậu, bảo cậu còn nhỏ chưa hiểu chuyện, nên cho cậu một cơ hội nữa, cho nên cậu thoát tội luôn”.
Giản Mạn khó hiểu, “What? Chỉ là huấn luyện viên thôi mà, nói xong hiệu trưởng không đuổi học tớ nữa?”.
Thẩm Liên Tình gật đầu, “Chính cậu nói với tớ thế mà, lúc đó tớ cũng nghĩ vậy đó. Làm sao hiệu trưởng có thể nghe lời anh ấy. Nhưng cậu khăng khăng nói đó là sự thật. Vì chuyện đó sau này lúc nào Ngô Xảo cũng chạy đến gây khó dễ cho cậu”.
Cô lờ mờ cảm thấy Diệp Hàn có vẻ không đơn giản, việc đuổi học này cũng có chút kỳ lạ.
Chỉ vì đánh nhau mà bị đuổi học, lai lịch của đối phương chắc cũng không tầm thường, nhưng chuyện đã qua, nhất là dính dáng đến Cố Trường Thanh, cô càng không muốn để tâm, tránh gây thêm phiền phức.
“Đây cũng không phải đối tốt với tớ chứ, chẳng qua trùng hợp gặp thì nói đỡ vài câu mà thôi”.
“Tớ cũng nghĩ vậy, nhưng Ngô Xảo thì không”. Thẩm Liên Tình mơ hồ nhìn thấy Diệp Hàn, liền quay đầu hỏi cô: “Có phải đó là huấn luyện viên Diệp không?”.
Giản Mạn gật đầu, kể ngắn gọn chuyện vừa xảy ra.
Thẩm Liên Tình lo lắng, “Tớ sợ sau này Ngô Xảo sẽ càng quá đáng hơn, cậu tốt nhất nên tránh xa cô ta ra, đừng có đối đầu nữa, bằng không sau này cậu chỉ có thể làm diễn viên quần chúng cả đời đó”.
Giản Mạn cau mày, “Ý cậu là sao?”.
Thẩm Liên Tình hiện tại mới thật sự tin cô mất trí nhớ, cô chậm rãi giải thích, “Cha của Ngô Xảo là đạo diễn nổi tiếng, Ngô Kim Lỗi. Làm việc tại Tinh Nghĩ, công ty con của Bạch gia đó. Cậu nghĩ Ngô Xảo sẽ cho cậu đường sống à, chúng ta còn chưa tốt nghiệp, tài nguyên vốn đã khan hiếm, lại thêm Ngô Xảo gây khó dễ, vai quần chúng chưa chắc đã nhận được”.
Nói xong, Thẩm Liên Tình thuyết phục cô: “Mạn Mạn à, tính cậu ngay thẳng, tâm tư đơn thuần, rất có hại cho cậu đó. Nghe lời tớ, về sau tránh xa Ngô Xảo, chuyên tâm học hành để tốt nghiệp, như vậy tương lai mới rộng mở được”.
Giản Mạn bất đắc dĩ cười khổ, nói cũng hay lắm, tâm tư đơn thuần, nói trắng ra là cô không có đầu óc, chẳng lẽ cô phải dùng cái thân phận này sống sót ở trường à?
Còn có danh hiệu học tra nữa.
Thấy Giản Mạn cau mày đau khổ, Thẩm Liên Tình nghĩ cô bị lời của mình dọa sợ, vội vàng trấn an: “Nhưng cậu đừng nản lòng, Ngô Kim Lỗi không phải đạo diễn duy nhất ở Thiên Hải, chỉ cần cậu có khả năng, sau này vẫn còn cơ hội. Hơn nữa không phải cậu còn có Giản San sao? Chị ấy nâng đỡ thì cậu còn sợ gì?”.
Giản Mạn thầm cười lạnh, Giản San không chèn ép cô thì thôi đi, giúp đỡ…nực cười.
“Có vai diễn hay không tớ cũng không quan tâm lắm”.
Thẩm Liên Tình sững sờ, “Sao lại không quan tâm? Mục đích chúng ta đến đây là để học, một ngày nào đó chúng ta sẽ nổi tiếng, Mạn Mạn, cậu quên ước mơ của cậu rồi sao? Nếu không có vai diễn nào, làm sao có thể trở thành minh tinh nổi tiếng như chị gái cậu?”.